Trong bữa tiệc mừng sinh nhật của mẹ chồng, chồng tôi lại dắt theo ánh trăng trắng trong lòng anh ta đến.

Cô ta cười duyên dáng trước mặt tất cả họ hàng, rồi lên giọng sai khiến tôi:

“Chị ơi, bóc con tôm cho em nhé?”

Chồng tôi đứng bên cạnh, ánh mắt cưng chiều nhìn cô ta, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào.

Tôi vừa mới cầm con tôm lên, thì mẹ chồng tôi – người trước nay vẫn luôn khắt khe với tôi – bỗng nhiên đứng bật dậy.

Bà ấy bê nguyên đĩa tôm kho tàu còn đang bốc khói nghi ngút, hất thẳng lên khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của ánh trăng trắng.

“Đây là tiệc gia đình của tôi, từ khi nào lại đến lượt người ngoài tác oai tác quái?”

01

Hôm nay là đại thọ sáu mươi của mẹ chồng tôi, bà Trịnh Nhã Lan. Khách khứa đông nghịt, váy áo lộng lẫy, ai nấy đều giữ nụ cười lễ độ trên mặt.

Mà tôi, với tư cách là con dâu nhà họ Chu, lại như người ngoài cuộc, đứng một mình nơi góc phòng, trơ mắt nhìn chồng tôi – Chu Mục – ân cần dẫn một người phụ nữ đến bàn chính.

Người phụ nữ đó tên là Hứa Vi, là ánh trăng trắng mà Chu Mục đã nhung nhớ suốt cả tuổi trẻ.

Cô ta mặc một chiếc váy dài màu champagne gần y hệt với chiếc váy tôi đang mặc, cổ tay đeo chiếc vòng bạch kim mà tôi nhận ra ngay – chính là món quà mà tháng trước Chu Mục đi công tác về nói là mua tặng tôi.

Hóa ra, người được tặng quà từ đầu đến cuối vốn dĩ không phải tôi.

Chu Mục sắp xếp cho Hứa Vi ngồi ngay bên cạnh tôi. Cô ta vừa ngồi xuống, mùi hương ngọt ngào đậm đặc liền xộc thẳng vào khứu giác của tôi.

Cô ta làm như không nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của tôi, trái lại còn thân mật khoác lấy tay tôi, nụ cười vừa ngây thơ vừa độc ác.

“Chị đừng để bụng nhé, là A Mục cứ nhất quyết muốn đưa em đến gặp bác gái, anh ấy nói… sớm muộn gì bác cũng sẽ thích em thôi.”

Họ hàng xung quanh đưa mắt nhìn nhau, những ánh nhìn đó chứa đầy sự thông đồng ngầm hiểu, có thương hại, có háo hức chờ xem kịch hay, lại càng nhiều sự hả hê.

Tôi kết hôn ba năm, trong mắt bọn họ, vẫn luôn là người ngoài.

Còn Hứa Vi – người phụ nữ mà Chu Mục một lòng một dạ hướng về – mới chính là “người nhà” được họ công nhận.

Tôi rút tay về, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, cố gắng giữ vững vẻ ngoài bình tĩnh.

“Cô Hứa khách sáo rồi.”

Tiệc bắt đầu, không khí vô cùng náo nhiệt.

Chu Mục cả buổi tiệc đều chăm chút gắp đồ ăn cho Hứa Vi, dáng vẻ chu đáo tận tình ấy, suốt ba năm hôn nhân tôi chưa từng được thấy.

Trái tim tôi như bị ngâm trong nước đá, từng chút, từng chút một lạnh buốt.

Một đĩa tôm kho tàu được dọn lên, màu đỏ bóng bẩy dưới ánh đèn trông vô cùng hấp dẫn.

Hứa Vi bất ngờ quay sang tôi, giọng nói ngọt ngào đến mức khiến tất cả mọi người đều nghe thấy.

“Chị ơi, em mới làm móng, không tiện bóc tôm, chị bóc giúp em một con nhé?”

Tiếng ồn ào trong sảnh tiệc như đột ngột dừng lại trong khoảnh khắc đó.

Mọi ánh nhìn, như vô số cây kim nhỏ li ti, đồng loạt đâm thẳng về phía tôi.

Chu Mục ngồi ngay bên cạnh, thậm chí không liếc nhìn tôi lấy một cái, chỉ dùng ánh mắt đầy chiều chuộng nhìn Hứa Vi – ánh mắt đó rõ ràng đang nói: Em xem đi, cô ấy chính là nghe lời như vậy đấy.

Anh ta đang ngầm ra hiệu cho tôi – hãy thuận theo Hứa Vi, đừng gây chuyện trong dịp như hôm nay, đừng phá hỏng bầu không khí vui vẻ của anh ta và mẹ chồng.

Nỗi nhục như thủy triều dâng lên, nhấn chìm tôi.

Tôi là vợ của anh ta – Giang Niệm – một nhà thiết kế nội thất độc lập, vậy mà trong buổi tiệc đầy rẫy những người được gọi là “người thân” này, lại phải bóc tôm cho người phụ nữ mà anh ta dắt đến.

Tôi hít một hơi thật sâu, đè nén nghẹn ngào nơi cổ họng và cảm giác chua xót trong tim.

Vì hòa khí của cái nhà này, vì cuộc hôn nhân mà tôi từng nghĩ có thể cứu vãn, tôi nhịn.

Tôi cầm lấy một con tôm còn đang bốc khói, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào lớp vỏ nóng hổi, đau rát từng trận.

Ngay khi tôi chuẩn bị bóc đi lớp vỏ mỏng ấy, cũng chính là lúc tự bóc đi chút tự tôn cuối cùng của mình –

“Dừng tay lại!”

Một tiếng quát lớn vang lên như sấm sét giữa trời quang, nổ tung bên tai tất cả mọi người.

Tôi giật bắn người, ngẩng đầu lên thì thấy mẹ chồng tôi – Trịnh Nhã Lan – gương mặt trước nay vẫn luôn lạnh lùng với tôi, lúc này lại đang bừng bừng lửa giận.

Bà đột ngột đứng bật dậy, động tác nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Bà bê nguyên đĩa tôm kho tàu trên bàn, không chút do dự, hắt thẳng vào mặt Hứa Vi – người đang trang điểm cực kỳ tinh xảo!

“Á——!”

Hứa Vi hét lên thảm thiết, nước sốt nóng hổi và vỏ tôm dính đầy mặt cô ta.

Gương mặt vốn còn diễm lệ mê người kia lập tức bị dầu nóng làm đỏ bừng, lớp trang điểm tinh tế nháy mắt bị trôi lem nhem, nhếch nhác đến thảm hại.

Cả sảnh tiệc lặng như tờ.

Chu Mục là người phản ứng đầu tiên, anh ta hoảng hốt bật dậy, đẩy ghế chạy đến, lao tới ôm chầm lấy Hứa Vi đang la hét.

Anh ta quay sang mẹ tôi – mẹ ruột của mình, mẹ chồng của tôi – gào lên điên cuồng: “Mẹ! Mẹ điên rồi sao! Mẹ có biết mình đang làm gì không!”

Trịnh Nhã Lan lạnh lùng nhìn anh ta, trong mắt là sự thất vọng và phẫn nộ ngập trời như muốn ngưng tụ thành hình.

Bà giơ tay lên, dùng toàn bộ sức lực, tát thẳng một cái như trời giáng vào mặt Chu Mục.

“Bốp!”