“Được rồi, mấy người oai ghê cơ.”

Tôi bắt đầu giới thiệu từng người cho Văn Văn.

Tôi chỉ vào người vừa mở miệng lúc nãy:

“Người này là Giang Thiên Minh, bên cạnh là anh song sinh của cậu ta – Giang Thiên Tứ.”

“Bên kia là Bành Hải Đào, Lưu Trụ.”

“Còn đây là Tiểu Ngũ, Triệu Văn Tài.”

“Họ đều là huynh đệ kết nghĩa với tôi.”

Sau khi ngồi xuống, Văn Văn nhìn vài người trong số họ có vẻ quen mặt, hình như từng gặp ở đâu rồi.

Cô ấy thì thầm hỏi tôi: “Niệm Niệm, họ là người thế nào vậy?”

Tôi nở nụ cười đầy bí ẩn: “Họ là vũ khí bí mật của tôi!”

Văn Văn ngơ ngác: “Hả? Vũ khí bí mật?”

Cô ấy còn chưa hỏi tiếp thì bị Giang Thiên Minh cắt ngang.

“Niệm tỷ, thật sự chị ly hôn với thằng ngu Cố Bắc Thần rồi à?”

“Có phải nó làm gì có lỗi với chị không? Chị nói đi, tôi xử lý nó cho!”

Dù Cố Niệm Chi đã đổi tên vì tôi, nhưng mấy người bọn họ vẫn chẳng thèm nhận, lần nào nhắc tới cũng gọi tên cũ — Cố Bắc Thần.

Tôi thở dài một hơi, mấy người kia lập tức nghiêm mặt lại.

“Cũng không hẳn là có lỗi, chỉ là anh ta dẫn một cô gái có thai về, nói muốn cho đứa bé một danh phận thôi.”

Nghe xong, Giang Thiên Minh đập mạnh lên bàn:

“Đệt! Tên ăn bám như Cố Bắc Thần mà dám làm chuyện như vậy? Để xem tôi xử nó thế nào!”

Những người khác cũng phẫn nộ:

“Niệm tỷ đối xử với nó tốt như vậy, nó lại làm chuyện này à?”

“Không có Niệm tỷ, nó là cái thá gì?”

“Niệm tỷ không nổi giận thì nó tưởng chị dễ bắt nạt chắc?”

“Mai tôi xử nó luôn! Không, giờ đi xử luôn cũng được!”

“…”

Tôi phẩy tay:

“Thôi, đừng nhắc đến hắn, xui xẻo. Hôm nay gọi mấy người đến là để uống rượu với tôi.”

Nói xong, tôi liếc sang mấy “nam thần” đang đứng im ở góc.

“Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Nhảy tiếp đi chứ…”

Mấy người kia vừa bước được vài bước, đã cảm thấy có năm ánh mắt sắc như dao đang nhìn chằm chằm vào mình, mặt mũi tái mét.

“Chị ơi, bọn em xin phép… ra ngoài trước…”

Chưa đợi tôi mở miệng, mấy anh chàng đó đã chạy như ma đuổi ra khỏi phòng bao.

Tôi bực bội nhìn mấy người Giang Thiên Minh, họ thì cười hì hì.

“Niệm tỷ, nếu chị thích xem, bọn em cũng có dáng chuẩn không kém gì, để bọn em nhảy cho chị xem!”

Nói xong, cả đám nhìn nhau, cởi áo khoác ra, bắt đầu nhảy điệu uốn éo mê người.

Nói thật thì, ngoại hình và dáng vóc đúng là chẳng kém mấy người mẫu tôi thuê, đúng kiểu “mặc đồ thì gầy, cởi ra thì đầy đặn.”

Sớm biết thế thì tôi khỏi cần thuê người, gọi bọn họ là đủ rồi.

Chúng tôi chơi bời tới tận nửa đêm. Tôi cũng chẳng nhớ rõ mình về nhà kiểu gì, chỉ nhớ mang máng là mấy người bọn họ tranh nhau đòi đưa tôi về, cãi nhau một hồi, cuối cùng Giang Thiên Minh thắng.

Sau khi tỉnh dậy, tôi cầm bàn chải đánh răng từ nhà tắm đi ra.

Tôi là kiểu người không chịu ngồi yên, vừa đánh răng vừa thích đi tới đi lui, đúng lúc đi ngang qua phòng khách tầng một thì thấy Giang Thiên Minh đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt nghiêm túc, hình như đang gọi video với ai đó.

“Ê~”

Tôi vừa ngậm bàn chải vừa ậm ừ gọi một tiếng, Giang Thiên Minh ngẩng đầu thấy là tôi liền lập tức cúp video, nhe răng cười nói:

“Chào buổi sáng, Niệm tỷ!”

Lúc ăn sáng, Giang Thiên Minh ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy “hoa đào” dán chặt lấy tôi.

Tôi nhíu mày:

“Cậu còn nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó nữa, tin không tôi đánh cho một trận?”

Giang Thiên Minh cười hề hề:

“Thì lâu ngày không gặp mà~ Không thể không nói, Niệm tỷ vẫn xinh như xưa.”

Nghe mấy lời sến súa đến nổi da gà đó, tôi suýt nữa thì phun cả cháo, trợn mắt lườm cậu ta:

“Biến!”

“Dạ vâng~”

Nói xong, cậu ta cầm áo khoác ra đến cửa rồi bỗng nhiên dừng lại:

“Niệm tỷ, chuyện tối qua chị nói… còn tính không?”

Tôi mơ màng nhìn cậu ta:

“Chuyện gì?”

Ánh mắt cậu ta thoáng chút thất vọng, nhưng rồi nhanh chóng cười toe toét:

“Chị chỉ cần trả lời là có tính hay không thôi.”

Tôi cố lục lại trí nhớ, nghĩ mãi chẳng nhớ mình có nói gì quá đáng, liền gật đầu:

“Chỉ cần là lời tôi nói, thì tôi sẽ giữ lời!”

“Vậy tốt rồi, Niệm Niệm, em đi trước, hôm khác lại đến tìm chị.”

Nói xong, cậu ta vội vã rời đi.

Niệm Niệm?

Thằng nhóc này… gan to thật đấy, dám gọi tôi là Niệm Niệm?

Chẳng lẽ chuyện tôi hứa với nó tối qua… là cái này?

Tôi lập tức gọi video cho Văn Văn, định hỏi xem tối qua tôi đã nói những gì.

Nhưng cô ấy cũng uống nhiều, chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng tôi nói gì đó khiến mấy cậu kia hưng phấn hẳn lên.

Tôi rốt cuộc đã nói cái gì, mà khiến họ vui mừng đến thế?

Chẳng lẽ tôi nhường vị trí đại tỷ lại cho họ?

Không thể nào! Dù tôi có nhường, mấy thằng nhóc đó cũng không dám nhận đâu.

Vậy thì… là gì chứ?

“Niệm Niệm, cậu với mấy người họ… rốt cuộc là quan hệ gì vậy?”

Văn Văn ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi giải thích:

“Họ là bạn học từ hồi mẫu giáo với tôi, bị tôi đánh từ nhỏ tới lớn.”

“Chỉ đơn giản thế thôi?”

“Chỉ đơn giản vậy, còn gì nữa?”

Văn Văn lắc đầu: “Tôi thấy… không đơn giản thế đâu.”

Tôi hiểu ý cô ấy.

Chẳng lẽ…?

Nghĩ đến đây, tôi vội vàng lắc đầu.

Không thể nào. Đám đó trước kia từng thề rằng lớn lên sẽ tuyệt đối không cưới loại phụ nữ như tôi.

Đặc biệt là cái tên Giang Thiên Minh kia, sau lưng không ít lần nói xấu tôi, nào là đàn ông con trai, giả trai, bạo lực…

Chính vì vậy mà trước khi gặp Cố Bắc Thần, chẳng ai dám theo đuổi tôi, tôi cũng chưa từng yêu đương.

Nếu tôi từng yêu vài lần rồi, thì làm sao bị Cố Bắc Thần lừa gạt chứ!