Mẹ anh an ủi tôi: “Đã đến nước này rồi, không thể để hàng xóm xem trò cười. Bề ngoài trông cho ổn là được.”

Tôi nói: “Vâng.”

Khi còn nửa tháng nữa là đến ngày cưới, cha mẹ ruột của tôi đã tới.

Chúng tôi hẹn gặp ở một quán cơm nhỏ trong trấn. Chọn một bàn ở góc, gọi vài món ăn gia đình.

Mười ba năm không gặp. Mẹ tôi vừa ngồi xuống đã rơi nước mắt, nắm tay tôi nhìn đi nhìn lại, nói tôi gầy đi, đen đi, tay sao lại thô ráp như vậy. Mắt bố tôi đỏ hoe, liên tục gắp thức ăn vào bát tôi, gắp đến mức chất thành núi tôi cũng ăn không hết.

Lúc đó tôi mới biết, sau trận lũ, họ đã tìm tôi suốt ba năm. Sổ hộ khẩu vẫn chưa bị hủy, năm nào cũng đăng báo, năm nào cũng đến đồn công an hỏi thăm.

Sau đó lại chuyển nhà mấy lần, đi qua không biết bao nhiêu nơi, manh mối đứt rồi lại nối. Mẹ tôi nói bà đã làm ác mộng hơn mười năm, mơ thấy tôi bị nước cuốn đi, bà đuổi theo trên bờ, nhưng thế nào cũng không đuổi kịp.

Mãi đến năm ngoái mới cuối cùng liên lạc được với nhau.

Chúng tôi vừa nói vừa cười, kể lại chuyện hồi nhỏ—lúc bé tôi rất sợ sấm sét, cứ hễ có sấm là chui xuống gầm bàn. Bố dạy tôi đọc thơ, không thuộc thì bị phạt chép; vậy mà tôi lại chép câu “Ánh trăng sáng trước đầu giường” thành “Ánh trăng sáng tròn trước đầu giường”, làm ông vừa tức vừa buồn cười.

Đúng lúc đang thoải mái nhất, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói ồn ào.

“Đình Đình em gái! Trùng hợp quá!”

Trình Sảng khoác tay Tống Đãi đi vào. Cô ta uốn tóc xoăn, mặc một chiếc váy hoa nhỏ, đi giày cao gót, trông hoàn toàn khác hẳn thường ngày.

Tống Đãi đi bên cạnh, mặc một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, hai người quả thực rất xứng đôi.

Cô ta nhìn thấy tôi, mắt sáng lên, xách túi mua sắm trên tay đi tới:

“Tôi là người ngoài tỉnh, không rành quy củ kết hôn ở chỗ các em. Em gái có kinh nghiệm, giúp tôi xem đã mua đủ chưa?”

Dùng giọng điệu ngây thơ nhất, đâm ra nhát dao sâu nhất.

Tôi liếc nhìn thím Trương đi phía sau họ: “Thím Trương đã gả ba con gái, từng lo liệu không biết bao nhiêu đám rồi. Chuyện này chị nên hỏi thím ấy.”

“Hỏi nhầm người rồi.”

Nụ cười trên mặt cô ta cứng lại một giây, ngay sau đó làm ra vẻ ủy khuất, khẽ nép sang bên cạnh Tống Đãi.

Sắc mặt Tống Đãi trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng lướt qua bố mẹ tôi đang ngồi đối diện.

“Ra ngoài đãi khách à? Hai vị này là ai?”

Tôi còn đang do dự không biết mở miệng thế nào, bố tôi đã đứng lên.

Ông không nhanh không chậm lấy từ trong túi ra một quyển sách cũ: “Tôi là giáo viên đã nghỉ hưu ở trấn bên cạnh, vợ cậu nhờ tôi tìm giúp một quyển giáo trình.”

Tôi thuận thế gật đầu.

Tống Đãi nhìn đánh giá hai lượt, môi động đậy, nhưng không nói gì.

Trình Sảng kịp thời kéo tay anh ta, làm nũng: “Đi thôi, đi thôi, còn nhiều thứ chưa mua lắm. Đời này em chỉ tổ chức hôn lễ một lần này thôi mà.”

Hai người ra khỏi cửa, đi được mấy bước, Tống Đãi không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Cô vẫn ngồi bên trong, đang nói gì đó với hai ông bà kia, cười đến mức mắt cong cong.

Anh ta chợt nhận ra, mấy năm nay cô chưa từng cười như vậy nữa.

Sau khi lĩnh chứng, cô ngày càng chu toàn, càng ngày càng trầm mặc. Giống như một cỗ máy lên dây cót, đi rất chuẩn, nhưng sẽ không cười.

Cô gái năm đó cười lên vô tư vô lo đâu rồi?

Ý nghĩ ấy chỉ lóe lên một thoáng, anh ta đã dập tắt nó.

Là do chính cô tính toán mà có. Hưởng phúc thì phải chịu lạnh, lẽ đương nhiên.

7

Ngày tháng cứ từng ngày trôi về phía trước.

Mùng năm. Đồng hồ báo thức còn chưa reo tôi đã tỉnh.

Ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối, đèn lồng đỏ treo trong sân bị gió thổi quay vòng vòng.

Ba năm trước, đúng ngày hôm nay, tôi mặc chiếc áo len đỏ mới mua, đi cùng anh ta đến Cục Dân chính.

Hôm đó nắng rất đẹp, trong lòng tôi vui đến không chịu nổi, trên đường nhìn cái gì cũng thấy sáng. Anh ta đi phía trước, không nói một lời, mặt đen như sắp đổ mưa.

Đến hôm nay, vừa tròn ba năm.

Tôi khoác áo ngoài vào, đi xe điện đến tòa án.