4

Sắc mặt Tống Thì Minh biến đổi liên tục, ánh mắt nhìn tôi bốc lên cơn giận dữ sắp bùng nổ, anh nghiến răng nói:

“Tạ Vãn Ninh, em nói thật à? Em thật sự muốn ly hôn với tôi sao?”

“Phải!” Tôi đáp không chút do dự.

“Được! Nếu em đã thật sự muốn ly hôn, vậy tôi thành toàn cho em. Ngày mai chúng ta đi làm thủ tục ly hôn!”

Anh đỏ ngầu hai mắt, gào lên câu nói đó trong cơn tức giận.

Rồi quay người nắm tay Hứa Dao Dao, kéo cô ta rời khỏi đây.

Nhìn theo bóng lưng anh rời đi, tôi quay về phòng, bắt đầu thu dọn hành lý.

Không hề dây dưa chần chừ, tôi hẹn công ty chuyển nhà, trong đêm liền chuyển hết đồ đạc đi.

Dù sao thì căn nhà này… chẳng bao lâu nữa cũng sẽ có nữ chủ nhân mới.

Tôi tiếp tục ở lại đây, không còn phù hợp nữa.

Nhưng tôi không ngờ, vừa mới chuyển hành lý về nhà mẹ đẻ, ba mẹ tôi đã biết chuyện tôi muốn ly hôn với Tống Thì Minh.

Mẹ tôi tức đến phát điên, chỉ thẳng vào tôi quát lớn:

“Con tự đếm xem hai đứa kết hôn bao lâu rồi, đã nói đến ly hôn mấy lần rồi hả? Hôn nhân trong mắt hai đứa chỉ là trò đùa thôi sao?”

“Lúc đầu hai đứa kết hôn, mẹ đã nhắc con phải suy nghĩ cho kỹ rồi hãy cưới, con có nghe lời mẹ không? Giờ nói ly là ly, con bảo mặt mũi ba mẹ để ở đâu đây!”

Khi tôi kết hôn với Tống Thì Minh, mẹ tôi không chỉ một lần hỏi tôi:

“Con chắc chắn là cậu ta chứ? Sau này con sẽ không hối hận chứ?”

Khi đó, tôi trả lời dứt khoát không chút do dự:

“Con tuyệt đối sẽ không hối hận! Cả đời này con chỉ lấy Tống Thì Minh.”

Nghĩ lại bản thân khi ấy, ôm ấp bao kỳ vọng vào tương lai, ngây thơ nói ra những lời đó, tôi chỉ thấy buồn cười.

Tôi cúi mắt xuống, nở nụ cười chua chát:

“Mẹ, chính mẹ nói với con, đừng làm những chuyện khiến bản thân phải hối hận. Việc kết hôn, con đã hối hận rồi. Nhưng ly hôn… con tuyệt đối sẽ không hối hận.”

Sai lầm có thể phạm một lần. Cứ lặp đi lặp lại mãi, thì không còn là ngu ngốc nữa,
mà là dại dột.

Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi, giọng lạnh lùng:

“Tốt nhất là vậy! Hai đứa ly hôn rồi mà còn dám quay lại với nhau, sau này con coi như không có người mẹ này nữa!”

Sau khi trấn an xong cảm xúc của ba mẹ, tôi đơn giản thu dọn phòng, tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, một đoạn video bất ngờ leo thẳng lên top tìm kiếm.

Trong video là cảnh Hứa Dao Dao bị shipper sỉ nhục ngay trong công ty.

“Cô đặt cái đồ ăn cho chó mà còn có lý à? Làm việc trong công ty lớn thế này mà còn dám đặt suất cơm ghép 1.9 tệ? Lương cô đâu rồi? Hay là đem hết tiền đi mua túi xách hàng hiệu, quần áo hàng hiệu để làm màu rồi?”

Hứa Dao Dao tức đến đỏ bừng mặt, định cãi lại, nhưng gã ta vẫn vênh váo nói tiếp:

“Công ty này đàn ông nhiều thế, không có tiền đặt đồ ăn thì không biết kiếm đại một người à? Kiếm đại một người cũng đủ nuôi cô nửa đời sau rồi…”

Hắn còn chưa nói xong, Tống Thì Minh không biết từ đâu lao ra, đấm thẳng một cú vào mặt shipper.

Anh ta như một con sư tử bị chọc giận, nắm đấm không chút nương tay, liên tiếp giáng xuống mặt đối phương.

Rất nhanh, bảo vệ xuất hiện, khống chế được tình hình.

Tôi lạnh lùng nhìn Hứa Dao Dao được Tống Thì Minh ôm chặt trong lòng, khóc nức nở.

Trong đáy mắt tôi lướt qua một tia tự giễu.

Cô ta bị ức hiếp, có người đứng ra che chở.

Vậy còn tôi thì sao?

Chẳng lẽ tôi sinh ra là để mặc cho người khác bắt nạt?

Ngay khi tôi còn đang tính toán sẽ đòi Tống Thì Minh bao nhiêu tiền bồi thường ly hôn thì…

Hứa Dao Dao lại vừa cập nhật trạng thái trên trang cá nhân.

Trong ảnh, cô ta đeo chiếc nhẫn cưới mà tôi tặng, cười rạng rỡ hạnh phúc trước ống kính.

Chữ kèm theo: “Anh Minh nói chiếc nhẫn này rất hợp với em, đẹp giống em vậy. Mọi người thấy có đúng không?”

Bên dưới phần bình luận, rất nhiều nhân viên trong công ty ùa vào chúc mừng:

“Woa, chị Dao Dao lại hạnh phúc rồi! Nhìn thế này chắc sắp thành chuyện rồi đúng không? Sau này làm bà chủ công ty nhớ đến tụi em đó nha, phú quý không quên nhau nha~”

“Chúc mừng chị Dao Dao và tổng giám đốc Tống sớm thành đôi, nhớ mời tụi em đi ăn cưới đó!”

“Chúc hai người sinh đôi một trai một gái, đủ nếp đủ tẻ nhé! Mong chờ được nhìn thấy tiểu thiếu gia của công ty quá nè, cố lên chị Dao Dao và tổng giám đốc!”

Giữa muôn vàn lời chúc phúc rộn ràng ấy, bất ngờ xuất hiện một bình luận “lạc nhịp”:

“Hứa Dao Dao, cô nhập vai làm nữ chính mộng tưởng quá rồi đó? Tổng giám đốc Tống chẳng phải đã có vợ sao?”

Tôi mím môi, lần lượt thả tim vào từng bình luận chúc mừng Tống Thì Minh và Hứa Dao Dao.

Rồi tôi tag tên Tống Thì Minh cùng người vừa viết bình luận kia vào phần phản hồi, viết:

“Tôi và tổng giám đốc Tống hôm nay sẽ đi làm thủ tục ly hôn. Chúc mừng cô Hứa Dao Dao chính thức lên làm chính thất. Cũng chúc mừng những ai mê cặp đôi này, giấc mộng của các người cuối cùng đã thành sự thật.”

Ngay sau đó, điện thoại tôi đổ chuông — là Tống Thì Minh gọi đến.

Vừa bắt máy, tôi đã nghe anh ta gào lên đầy tức giận:

“Tạ Vãn Ninh! Xoá bình luận của em ngay! Nếu không, đừng trách anh không khách sáo!”

Tôi vốn đã không ưa kiểu bị người khác uy hiếp, đặc biệt là từ anh ta.

Tôi khẽ cười, bình tĩnh nói:

“Đừng vội, em còn chưa đưa cho anh món quà ly hôn bất ngờ nữa đấy.”

“Tống Thì Minh, hãy tận hưởng món quà cuối cùng mà em dành cho anh đi.”

5

Lúc kết hôn, Tống Thì Minh vì muốn chia sẻ niềm vui, đã phát kẹo cưới cho toàn bộ nhân viên trong studio, còn thông báo tin vui đến mọi người.

Vì vậy, tôi có liên hệ của nhiều nhân viên kỳ cựu trong công ty anh.

Ban đầu tôi cũng chỉ muốn kết thúc cuộc hôn nhân này một cách văn minh.

Nhưng ngặt nỗi, có người cứ thích khiêu khích.

Đã thích làm tâm điểm chú ý, thì tôi sẽ cho họ toại nguyện.

Tôi vừa dứt lời, trong lòng Tống Thì Minh lập tức dâng lên một linh cảm chẳng lành.

Anh chưa từng thật sự có ý định ly hôn với tôi.

Những lời tối qua, đơn thuần chỉ là lời nói trong cơn tức giận.

Anh vốn định dùng chiêu “chiến tranh lạnh” cũ để cho qua mọi chuyện.

Nhưng anh không ngờ, tôi lại thật lòng muốn ly hôn.

Anh vội hạ giọng, dịu dàng dỗ dành:

“Ninh Ninh, em đang định làm gì vậy? Đừng manh động. Anh về nhà ngay đây, chúng ta đừng cãi nhau nữa, cùng ngồi xuống, bình tĩnh nói chuyện.”

“Tôi không muốn nói chuyện gì với anh cả.” — Tôi lạnh lùng từ chối.

Đúng lúc đó, Hứa Dao Dao khóc như mưa chạy vào phòng làm việc của Tống Thì Minh, run rẩy nói: