Lúc ấy nhà anh nghèo, tiền sinh hoạt chẳng có bao nhiêu.

Để mua chiếc váy này làm quà sinh nhật cho tôi, anh vừa học vừa đi làm thêm khắp nơi.

Có tiền, anh chẳng đắn đo mà mua luôn chiếc váy trị giá một nghìn năm trăm tệ cho tôi.

Thấy tôi vui vẻ mặc vào, trong mắt anh như bừng lên ánh sao, tràn đầy dịu dàng cười nói:

“Đẹp thật đấy, không hổ là công chúa nhỏ của anh.”

Nhưng giờ đây, chiếc váy ấy đã phai màu theo năm tháng.

Tôi lại mặc lên người, ánh mắt anh chỉ còn lại sự chán ghét, buông lời:

“Một cái váy mà mặc mấy năm trời, em có cần thế không? Xấu chết đi được, vứt đi cho rồi.”

Anh nói đúng.

Thứ gì dù có thích đến mấy, nếu đã bị thời gian bào mòn, phai màu, thì cũng nên vứt bỏ.

Giống như con người anh vậy.

Tình yêu đã phai nhạt, giữ không nổi, thì cũng nên buông tay.

Vậy nên tôi nói với anh:

“Tống Thì Minh, dành ra một ngày đi, chúng ta đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn.”

3

Vừa nghe tôi nói vậy, anh lại như lấy lại bình tĩnh, giọng nhạt đi:

“Giờ em đang xúc động, cứ bình tĩnh lại đi, chờ khi em nghĩ thông rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”

Nói xong, anh tự tiện cúp máy.

Tôi không để tâm, chỉ mong anh sớm suy nghĩ thông suốt để đồng ý ly hôn.

Thế nhưng đến tối, Tống Thì Minh lại quay về.

Cùng anh trở về còn có Hứa Dao Dao – với đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

Chưa kịp để tôi nói gì, nước mắt trong mắt cô ta đã từng giọt rơi xuống, run rẩy nghẹn ngào nói:

“Xin lỗi cô Tống, hôm nay em mượn điện thoại tổng giám đốc Tống để đặt đồ ăn ngoài cho chị, không để ý nên lỡ tay đặt combo cơm ghép, tất cả là lỗi của em. Nếu chị giận thì cứ trút lên em, xin chị đừng giận tổng giám đốc.”

Cô ta nhẹ cắn môi dưới, ánh mắt toát lên vẻ tội nghiệp và yếu ớt.

Vừa nói vừa chậm rãi đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt, dáng vẻ như thể bị ai đó làm nhục nặng nề.

Chẳng khác gì cái lần trước, cô ta nửa đêm xông vào nhà tôi, bị tôi báo cảnh sát rồi được Tống Thì Minh bảo lãnh ra.

Khóc như hoa lê trong mưa, không ngừng xin lỗi.

Nhưng trong mắt lại chẳng có chút nào gọi là hối hận.

Tống Thì Minh có vẻ xót xa, lông mày nhíu chặt.

Khẽ nhắc tôi: “Cô ấy đã xin lỗi em rồi, giờ đến lượt em xin lỗi cô ấy.”

Anh đang cố làm ra vẻ công bằng.

Cô ta xin lỗi, tôi cũng phải xin lỗi.

Như vậy mới chứng tỏ anh công tâm.

Nhưng… tôi có gì phải xin lỗi?

Tôi bật cười khẽ, trong mắt không còn chút hơi ấm nào, nhìn anh:

“Cô ta là thư ký, việc nhỏ như vậy cũng làm không xong, nếu anh thật sự muốn thể hiện sự công bằng của mình, vậy thì nên xử phạt cô ta đúng mức.”

“Ví dụ như trừ lương, hoặc là… sa thải?”

“Đủ rồi! Tạ Vãn Ninh, em còn muốn thế nào nữa? Chỉ vì chút chuyện cỏn con mà đòi đuổi việc một nhân viên, em bảo người khác nhìn anh thế nào đây?!”

Tống Thì Minh giận đến mức ánh mắt sắc như dao, lớn tiếng quát.

Hứa Dao Dao nước mắt lại rơi như mưa, nghẹn ngào nói:

“Nếu như làm vậy có thể khiến chị nguôi giận, không cãi nhau với tổng giám đốc nữa, thì em sẵn sàng từ chức.”

“Tổng giám đốc, xin anh đừng giận cô Tống nữa, chuyện này là lỗi của em, em đáng bị trừng phạt. Quãng thời gian qua… cảm ơn anh đã quan tâm, sau này có duyên, mình sẽ còn gặp lại.”

Cô ta kiên cường lau khô nước mắt, làm ra vẻ nhẹ nhõm chấp nhận rời đi.

Còn không quên cúi đầu cảm ơn tôi:

“Cô Tống, em không làm phiền hai người nữa. Em về chuẩn bị đơn xin nghỉ việc…”

“Đủ rồi! Chỉ là một chuyện nhỏ, có cần nghiêm trọng đến mức phải từ chức không?!”

Ánh mắt sắc bén của Tống Thì Minh dừng trên người tôi, đầy thất vọng nói:

“Tạ Vãn Ninh, từ khi nào em lại trở nên cay nghiệt đến mức này? Em có biết bây giờ em giống hệt một con điên không biết lý lẽ không?!”

Tôi mới chỉ nói vài câu, cô ta đã diễn nguyên một màn kịch.

Và anh – cũng để lộ thiên vị trong lòng không che giấu nổi.

Dù tôi đã sớm biết trong tim anh có người khác.

Nhưng trái tim tôi… vẫn đau đến nghẹt thở.

Tôi nuốt xuống vị đắng đang trào lên cổ họng, lặng lẽ tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út.

Bước về phía cô ta, nhẹ nhàng đeo lên tay cô ta.

Thật trùng hợp, ngón áp út của cô ta vừa khít với chiếc nhẫn cưới đặt làm riêng ấy, đeo vào… vừa vặn đến lạ thường.

“Cô không cần từ chức, cũng không cần rời đi. Tôi sẽ ly hôn với anh ta, thành toàn cho hai người ở bên nhau. Chúc mừng cô nhé, bà Tống.”