Lần thứ hai, khi tôi vừa thức trắng đêm hoàn thành dự án, thì anh ta lại tụ tập uống rượu với người ta bên ngoài, bắt tôi đích thân lái xe đi đón.

Lúc đó tinh thần tôi rất tệ, sợ xảy ra chuyện nên tôi gọi tài xế hộ đến đón anh ta.

Kết quả là khi về nhà, anh ta nổi trận lôi đình, lại đòi ly hôn.

Lần đó cãi nhau dữ dội lắm.

Ba mẹ tôi cũng nghe tin vội vã đến.

Biết được sự tình, họ không ngừng khuyên nhủ tôi: đừng dồn hết tâm trí vào công việc, phải quan tâm đến gia đình, không có người đàn ông nào chịu được một người vợ nghiện việc như tôi.

Tôi nghe lời họ, gác lại công việc.

Dồn hết tâm sức cho gia đình.

Học nấu những bữa ăn dinh dưỡng cho anh, xử lý tốt các mối quan hệ xã giao nên có của anh.

Nhưng rồi vẫn không thoát được lần thứ ba anh đòi ly hôn.

Mà lần đó, là vì thư ký của anh ta – Hứa Dao Dao.

Cô ta không hề báo trước, nửa đêm lén đến nhà lấy đồ ngủ cho anh ta.

Tôi tưởng trộm đột nhập, hoảng quá liền gọi cảnh sát.

Kết quả, đêm đó cả hai chúng tôi đều bị đưa về đồn.

Cuối cùng, chính Tống Thì Minh đến bảo lãnh cho chúng tôi.

Thấy trên trán Hứa Dao Dao bị tôi đánh tím bầm, anh ta cho rằng tôi cảnh giác thái quá, liền quát mắng:

“Mắt em để làm gì hả? Với cái dáng vẻ yếu ớt thế kia mà cũng bị em tưởng là trộm sao? Em ngủ đến nỗi mất luôn khả năng suy nghĩ rồi à?”

Trước hôm xảy ra chuyện đó một ngày, nhà hàng xóm của chúng tôi vừa bị trộm đột nhập.

Nếu không phải tôi phát hiện kịp thời, báo cảnh sát gọi bảo vệ, thì cả nhà ba người kia có khi đã mất mạng trong tay tên trộm.

Anh ta không biết tôi sợ hãi thế nào khi thấy nhà mình có người lạ.

Anh ta chỉ để tâm đến việc tôi đã làm cô thư ký nhỏ của anh ta sợ.

Anh bắt tôi xin lỗi, tôi không làm theo.

Tức giận, anh lại đòi ly hôn lần thứ ba.

Từ sau đó, mỗi lần anh nhắc đến chuyện ly hôn, đều là vì Hứa Dao Dao – cái bóng ám ảnh mãi không dứt giữa chúng tôi.

Tôi từng nổi giận, từng cãi vã với anh ta, cũng từng nói thẳng:

“Nếu anh yêu người phụ nữ khác rồi, cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ tự nguyện ly hôn, nhường chỗ cho cô ta.”

Lúc ấy, anh tức đến đỏ ngầu cả mắt, trừng phạt tôi cả đêm không buông tha.

Vừa làm vừa thì thầm bên tai tôi:

“Không được nhắc lại hai chữ đó nữa! Tạ Vãn Ninh, kiếp này em đừng mong ly hôn với tôi!”

Nhưng anh ta quên mất, mỗi lần nói đến ly hôn, đều là chính anh.

Lần này, anh ta rốt cuộc đã nghe được câu trả lời chắc nịch từ tôi.

Anh lập tức cười giận, chỉ trích:

“Rốt cuộc em làm loạn cái gì? Rõ ràng là em khiến Dao Dao bị mất mặt trước công ty, tôi chỉ bảo em đến xin lỗi cô ấy, vậy mà em lại đòi ly hôn?”

Tôi không vội đáp lại.

Ánh mắt rơi xuống thùng rác trong nhà vệ sinh.

Chiếc váy tôi mặc hôm nay, là món quà đầu tiên anh tặng khi chúng tôi còn yêu nhau.