Tôi thức đêm tăng ca hoàn thành công việc, chồng tôi – người đã chiến tranh lạnh với tôi suốt ba ngày – gọi một phần đồ ăn ngoài cho tôi.
Thế nhưng shipper chỉ chịu giao tới cổng khu chung cư, nhất quyết không chịu mang lên.
Tôi đành thay đồ, tự mình xuống lấy, ai ngờ lại nhận được một trận mỉa mai xối xả:
“ làm gái quen được người ta hầu hạ rồi phải không? Đặt cái phần cơm ghép vài đồng mà còn đòi tôi đưa tận tay, tôi không chiều nổi cái thói đó của cô đâu!”
Tôi bị đổ đầy người nước canh, người ướt sũng, tờ đơn đặt hàng dính chặt vào lòng bàn tay.
Trên đó ghi rõ ràng: Combo cơm ghép, 2.5 tệ.
Tôi định gọi điện mắng anh ta một trận, nhưng vô tình bấm vào trang cá nhân.
Phát hiện ra thư ký của anh ta vừa mới cập nhật trạng thái cách đây ba phút.
Trong ảnh, cô ta và Tống Thì Minh đang ngồi trong một phòng ăn riêng sang trọng, ăn món Nhật cao cấp.
Dòng chữ đi kèm: “Đồ ăn ngon thật đấy, nhưng ăn cùng người mình thích thì càng ngon hơn.”
Dưới bài đăng đó, Tống Thì Minh đã nhấn thích.
Nhìn dòng trạng thái ấy, tôi chợt nhận ra — cuộc hôn nhân giữa tôi và anh ta, đến đây là chấm dứt rồi.
1
“Cô bé, cô làm sao thế?”
“Tuần trước trong khu mình có người vì đặt cơm ghép mà xích mích với shipper, giờ vẫn còn nằm trong ICU đấy.”
“Bên ban quản lý chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại trong nhóm rồi, đừng vì chút lợi nhỏ mà không màng đến mạng sống, sao người trẻ bây giờ nói mãi vẫn không chịu nghe vậy?”
“Nếu cô xảy ra chuyện gì, đừng có đổ lỗi cho bên chúng tôi đấy.”
Quần áo tôi ướt sũng nước canh, dính bết vào người rất khó chịu.
Chỗ bị nước nóng tạt vào thì đỏ ửng lên, chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy rát như bị bỏng.
Tên shipper hỗn láo vừa thấy tôi lấy điện thoại ra đã chửi rủa rồi bỏ đi luôn.
Lúc này tôi đang đứng ngoài cổng khu chung cư, cất điện thoại đi, gạt hết mọi chuyện vừa thấy trong trang cá nhân sang một bên.
Tôi lúng túng xin lỗi với chú bảo vệ đang không ngừng trách móc.
Cô lao công được thông báo cũng vội chạy tới dọn dẹp hiện trường bừa bộn.
Vừa thấy đống hỗn loạn dưới đất, cô ấy liền trách móc:
“Không phải tôi nói cô đâu nhé, giờ là lúc nắng nóng nhất trong ngày, nấu cơm chút xíu cũng có chết ai đâu, còn đặt đồ ăn làm gì?”
“Đặt thì cũng nên bỏ thêm tí tiền, thấy chưa, ham rẻ làm khổ ai? Làm khổ chúng tôi này!”
Lời của cô lao công như từng cái tát nóng rát vào mặt tôi.
Cổ họng tôi khô khốc, khàn đặc, không nói được một câu phản bác.
Tôi và Tống Thì Minh đều là kiểu người rất khó chịu cúi đầu nhận sai.
Nhưng mỗi lần cãi nhau, anh ta đều nghĩ ra đủ cách để khiêu khích cảm xúc của tôi, khiến tôi chủ động liên lạc trước.
Trước đây, gặp chuyện như này, tôi nhất định sẽ không do dự gọi điện chửi anh ta một trận.
Sau đó nghe anh ta nói vài câu lấy lệ cho xong chuyện.
Chiến tranh lạnh cũng vì thế mà tan biến.
Nhưng lần này, tôi không muốn làm vậy nữa.
Tôi mím chặt môi, móc trong túi ra mấy trăm tệ đưa cho họ: “Xin lỗi đã làm phiền mọi người, coi như đây là tiền công vất vả, chuyện như này sau này sẽ không tái diễn nữa.”
Vừa thấy tiền, vẻ mặt giận dữ của cô lao công lập tức biến mất, nở nụ cười tươi:
“Ôi dào, cho tiền gì chứ, đây là việc tụi tôi phải làm mà, cô bé khách sáo quá.”
Miệng thì nói vậy, nhưng tay thì đã nhanh chóng cất tiền vào túi.
Thấy chuyện đã ổn thỏa, tôi quay về nhà, tắm rửa sạch sẽ hết vẻ thảm hại trên người.
Sau khi xong xuôi, tôi mở điện thoại, đặt một đơn hàng trên app giao đồ ăn — chỉ 1.9 tệ.
Chẳng bao lâu sau, Tống Thì Minh gọi điện đến, giọng tức tối:
“Tạ Vãn Ninh! Ai cho cô tự ý đặt cơm ghép cho Diêu Diêu, hại cô ấy bị cả công ty cười nhạo! Tôi cho cô mười phút tới công ty xin lỗi cô ấy, nếu không thì chúng ta ly hôn!”
“Được thôi, ly thì ly.”
Tôi không chút do dự thốt ra, tai lại chỉ nghe được một khoảng im lặng nặng nề.
Mãi một lúc sau, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của anh ta mới truyền đến:
“Tạ Vãn Ninh, em có biết mình đang nói gì không?”
“Biết chứ. Tống Thì Minh, chúng ta ly hôn đi.”
2
Chúng tôi kết hôn đã ba năm.
Đây là lần thứ mười anh ta dùng lời đe dọa ly hôn để ép tôi.
Lần đầu tiên, là vì tôi quá bận rộn công việc, vô tình bỏ quên cảm xúc của anh ta.
Anh ta tức giận đến mức kéo tới công ty tôi làm loạn, ngay trước mặt tất cả đồng nghiệp, lớn tiếng đòi ly hôn.

