CHỒNG CÙNG THƯ KÝ ĐI ĂN NHÀ HÀNG

CHỒNG CÙNG THƯ KÝ ĐI ĂN NHÀ HÀNG

Tôi thức đêm tăng ca hoàn thành công việc, chồng tôi – người đã chiến tranh lạnh với tôi suốt ba ngày – gọi một phần đồ ăn ngoài cho tôi.

Thế nhưng shipper chỉ chịu giao tới cổng khu chung cư, nhất quyết không chịu mang lên.

Tôi đành thay đồ, tự mình xuống lấy, ai ngờ lại nhận được một trận mỉa mai xối xả:

“ làm gái quen được người ta hầu hạ rồi phải không? Đặt cái phần cơm ghép vài đồng mà còn đòi tôi đưa tận tay, tôi không chiều nổi cái thói đó của cô đâu!”

Tôi bị đổ đầy người nước canh, người ướt sũng, tờ đơn đặt hàng dính chặt vào lòng bàn tay.

Trên đó ghi rõ ràng: Combo cơm ghép, 2.5 tệ.

Tôi định gọi điện mắng anh ta một trận, nhưng vô tình bấm vào trang cá nhân.

Phát hiện ra thư ký của anh ta vừa mới cập nhật trạng thái cách đây ba phút.

Trong ảnh, cô ta và Tống Thì Minh đang ngồi trong một phòng ăn riêng sang trọng, ăn món Nhật cao cấp.

Dòng chữ đi kèm: “Đồ ăn ngon thật đấy, nhưng ăn cùng người mình thích thì càng ngon hơn.”

Dưới bài đăng đó, Tống Thì Minh đã nhấn thích.

Nhìn dòng trạng thái ấy, tôi chợt nhận ra — cuộc hôn nhân giữa tôi và anh ta, đến đây là chấm dứt rồi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]