04
Nửa năm sau.
Tôi đứng ở hậu trường buổi họp báo ra mắt của “Tân Sinh Technology”, đối diện với gương.
Vóc dáng sau sinh của tôi đã gần như phục hồi. Bộ váy vest đỏ được may đo hoàn hảo ôm lấy từng đường nét mềm mại nhưng đầy khí chất.
Tóc dài búi cao, để lộ chiếc cổ thanh thoát.
Trang điểm tinh tế, ánh mắt sắc lạnh.
Trong sáu tháng qua, tôi đã sinh một bé gái.
Con bé rất ngoan, đường nét giống tôi.
Nó là điểm yếu duy nhất của tôi — cũng là tấm áo giáp mạnh mẽ nhất.
Sáu tháng qua, với sự hỗ trợ tài chính và mạng lưới quan hệ của Cố Yến Thành, tôi dẫn dắt đội luật sư và kế toán, ngày đêm không ngơi nghỉ.
Chúng tôi xử lý gần như toàn bộ khoản nợ nan giải, mạnh tay cắt bỏ những dự án lỗ lã, đồng thời đưa công nghệ mới và dòng vốn mới vào công ty.
Công ty “Minh Huyền Technology” từng bên bờ phá sản, giờ đây lột xác hoàn toàn, mang một cái tên mới — Tân Sinh Technology.
Cố Yến Thành bước đến bên tôi, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho tôi.
“Chuẩn bị xong chưa, Chủ tịch Tô?” — ánh mắt anh ta thấp thoáng ý cười.
Tôi hít sâu một hơi, khẽ gật đầu.
“Đi thôi. Đến lúc cho cả thế giới thấy sự ‘tái sinh’ của chúng ta rồi.”
Khi ánh đèn sân khấu rực sáng, tôi khoác tay Cố Yến Thành, cùng bước lên bục họp báo.
Bên dưới là hàng trăm ống kính phóng viên — ánh flash lóe sáng như biển sao.
Tôi đứng trước bục phát biểu, đảo mắt nhìn khắp khán phòng, giọng nói rõ ràng và đầy tự tin:
“Xin chào mọi người, tôi là Tô Tình. Từ hôm nay, tôi chính thức đảm nhận vị trí Chủ tịch của Tân Sinh Technology, dẫn dắt công ty bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới.”
Tôi trình bày với truyền thông về quá trình tái cấu trúc và định hướng tương lai của công ty.
Cuối cùng, tôi quay sang nhìn Cố Yến Thành bên cạnh.
“Tôi cũng xin trân trọng giới thiệu — đối tác của tôi, đồng thời là CEO tương lai của Tân Sinh Technology: anh Cố Yến Thành.”
Ánh đèn flash lần nữa chớp liên hồi, ghi lại khoảnh khắc chúng tôi đứng cạnh nhau, vai kề vai.
Cùng lúc đó — tại sân bay quốc tế Vancouver.
Thẩm Minh Huyền diện đồ hiệu từ đầu đến chân, ôm lấy Lâm Vy xinh đẹp rạng ngời, bước qua khu nhập cảnh.
“Cưng à, chào mừng em về nhà.” — tâm trạng hắn cực kỳ tốt, còn thơm lên má Lâm Vy một cái.
“Xử lý xong mấy chuyện lặt vặt trong nước, tụi mình đi vòng quanh thế giới luôn nhé.”
Lâm Vy cười khúc khích, nép vào lòng hắn:
“Nghe anh hết.”
Họ nghĩ rằng, chờ đợi họ phía trước là một cuộc sống mới — giàu có, tự do, không lo nghĩ.
Họ đến quầy nhập cảnh.
Thẩm Minh Huyền tự tin đưa ra hộ chiếu mới được làm giả tinh vi.
Nhân viên tiếp nhận quét qua máy.
“Tít! Tít! Tít!”
Âm thanh báo động chói tai vang lên đột ngột.
Sắc mặt nhân viên lập tức thay đổi, nhanh chóng nhấn nút báo động.
Nụ cười trên mặt Thẩm Minh Huyền đông cứng lại.
“Chuyện… chuyện gì vậy?”
“Thưa ông, thông tin hộ chiếu của ông không thể xác minh.”
Chỉ vài giây sau, hai cảnh sát cao lớn của sân bay tiến lại gần.
“Ông Thẩm Minh Huyền đúng không? Chúng tôi nghi ngờ ông sử dụng giấy tờ giả để nhập cảnh trái phép. Mời ông đi theo chúng tôi một chuyến.”
“Cái gì? Các người nhầm rồi! Tôi là công dân tuân thủ pháp luật!” — Thẩm Minh Huyền gào lên — “Các người có biết tôi là ai không?!”
Cảnh sát hoàn toàn phớt lờ tiếng quát tháo, mỗi người giữ một bên tay áp giải hắn đi.
Lâm Vy tái mét mặt, hét lên đầy hoảng loạn.
Trong cơn hỗn loạn, Thẩm Minh Huyền bị dẫn vào phòng thẩm vấn của sân bay.
Hắn bị ấn chặt xuống ghế, vẫn không ngừng chửi rủa:
“Tôi sẽ kiện các người! Tôi muốn gọi luật sư của tôi!”
Trên bức tường đối diện, một chiếc TV đang phát sóng bản tin kinh tế quốc tế.
Một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trên màn hình.
Tiếng mắng của Thẩm Minh Huyền lập tức nghẹn lại.
Trên TV là tôi — Tô Tình — người phụ nữ mà hắn từng cho là “ngu ngốc dễ điều khiển”, giờ đây mặc bộ vest đỏ quyền lực hắn chưa từng thấy, đứng dưới ánh đèn sân khấu, tự tin và rạng rỡ.
Bên cạnh tôi là “anh em tốt” của hắn — Cố Yến Thành.
Tôi khoác tay Cố Yến Thành, nụ cười sáng rực như ánh nắng.
Phía sau chúng tôi là logo công ty mà Thẩm Minh Huyền từng thuộc nằm lòng. Nhưng cái tên trên đó giờ đã đổi — Tân Sinh Technology.
Giọng phát thanh viên vang rõ ràng:
“Được biết, Tân Sinh Technology tiền thân là Minh Huyền Technology — công ty do cố doanh nhân trẻ Thẩm Minh Huyền sáng lập.
Dưới sự điều hành của vợ góa là bà Tô Tình và CEO mới nhậm chức — ông Cố Yến Thành, công ty đã hoàn tất quá trình tái cấu trúc trong vòng nửa năm và chính thức chuyển mình thành công…”
Vợ góa… Tô Tình… Cố Yến Thành… Tân Sinh Technology…
Từng từ, từng chữ như lưỡi dao tẩm độc, đâm thẳng vào tim Thẩm Minh Huyền.
Đồng tử hắn co rút dữ dội vì sốc và sợ hãi.
Mặt hắn trắng bệch như xác chết.
Và đến giây phút đó — hắn mới thực sự hiểu.
Cái “giấy chứng tử” mà hắn tưởng là lối thoát hoàn hảo… đã bị tôi tận dụng một cách triệt để nhất.
Hắn không phải “giả chết” để thoát thân. Mà là — thật sự bị xóa sổ.
“Á—!!!”
Tiếng hét xé họng vang lên từ miệng Thẩm Minh Huyền, không còn giống tiếng người.
Hắn bật dậy khỏi ghế như một con thú bị nhốt điên cuồng, lao đầu về phía cửa phòng thẩm vấn.
“Tô Tình! Con đàn bà độc ác! Mày đã làm gì tao?!”
Chỉ qua một màn hình.
Chỉ cách một đại dương.
Tôi đã hoàn tất cú phản đòn đẹp đẽ và chí mạng nhất trong đời mình — cuộc tuyên chiến từ xa, không tiếng súng.

