02
Ngày thứ ba kể từ khi “tin dữ” về Thẩm Minh Huyền được lan truyền, tôi bụng bầu vượt mặt, xuất hiện tại sảnh làm thủ tục hộ tịch của đồn công an.
Người ra người vào tấp nập, trong không khí vương vất đủ loại mùi.
Nhân viên ở đó vừa thấy tôi liền hạ thấp giọng, ánh mắt đầy thương cảm.
Một góa phụ mang thai sắp sinh — ai nhìn thấy mà chẳng động lòng.
Tôi tiến đến quầy, đưa qua một xấp hồ sơ.
Giấy chứng tử, chứng nhận hỏa táng (dĩ nhiên là giả, nhưng đầy đủ thủ tục), xác nhận tai nạn, giấy đăng ký kết hôn, và chứng minh nhân dân của tôi.
Tôi nói với nữ cảnh sát trẻ ngồi trong ô cửa, giọng bình thản không một gợn sóng:
“Chào chị, tôi đến để làm thủ tục xóa hộ khẩu cho chồng tôi.”
Cô ấy hơi khựng lại, liếc nhìn bụng bầu lớn của tôi, rồi lại nhìn tên và ảnh Thẩm Minh Huyền trên giấy tờ — trong mắt càng thêm thương xót.
“Chị… chắc chứ ạ?”
“Tôi chắc chắn.”
Ngay lúc cô ấy chuẩn bị thao tác, một tiếng hét chói tai vang lên từ cửa ra vào:
“Tô Tình! Con đàn bà độc ác này! Mày đến đây làm gì hả?!”
Tôi chẳng buồn quay đầu lại.
Mẹ chồng lao đến như hổ vồ, phía sau là ông bố chồng mặt mũi giận dữ.
Bà ta túm lấy cánh tay tôi, móng tay gần như cắm vào da thịt.
“Con tao còn chưa nguội xác! Mày đã vội chạy đến đây xóa hộ khẩu nó! Mày còn có lương tâm không hả?! Mày còn là người không?!”
Giọng bà ta the thé, chói tai, thu hút mọi ánh nhìn trong sảnh.
Bố chồng cũng nhào lên, chỉ tay vào mặt tôi quát tháo:
“Nhà họ Thẩm chúng tao đúng là xui tám kiếp! Nuôi phải cái đồ phản trắc như mày! Con tao vừa chết, mày đã hăm hở muốn cắt đứt mọi liên quan?!”
Những lời mắng nhiếc như nước bẩn tạt thẳng vào mặt tôi.
Tôi vẫn đứng yên, không phản ứng, không đáp trả — chỉ lạnh lùng nhìn họ diễn trò.
Đến khi bảo vệ đồn công an đi tới để giữ trật tự, tôi mới chậm rãi rút tay mình lại.
Tôi nhìn thẳng họ, từng chữ rõ ràng:
“Thứ nhất, tôi là vợ hợp pháp của Thẩm Minh Huyền. Tôi có quyền xử lý toàn bộ hậu sự của anh ta — bao gồm cả việc xóa hộ khẩu.”
“Thứ hai, hai người đang la hét, hành hung một phụ nữ mang thai tám tháng — hành vi này đã nghiêm trọng làm rối loạn trật tự công cộng.”
Tôi dừng một chút, ánh mắt quét qua hai khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận.
“Nếu còn tiếp tục gây rối, sẽ cấu thành tội cản trở người thi hành công vụ. Tôi nghĩ, hai người sẽ không muốn vì chuyện này mà vào đồn ngồi vài ngày, ngay trong tuần đầu tang con trai mình, đúng không?”
Giọng tôi không to, nhưng từng chữ như tát thẳng vào mặt họ.
Cả hai lập tức im bặt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không dám tiến thêm bước nào.
Tôi quay lại nhìn nữ cảnh sát đang sững sờ trong ô cửa:
“Chị ơi, mình tiếp tục được chưa?”
Cô ấy bừng tỉnh, gật đầu liên tục, tay gõ lạch cạch trên bàn phím.
Vài phút sau, tờ giấy biên nhận đóng dấu đỏ được in ra từ máy.
Tôi nhận lấy, nhìn dòng chữ: “Hộ khẩu đã bị xóa”, trong lòng dâng lên cảm giác giải thoát chưa từng có.
Thẩm Minh Huyền, từ giây phút này, trên phương diện pháp luật, anh đã là người chết.
Một bóng ma. Một bóng ma không thể gây sóng gió thêm lần nào nữa.
Tôi cầm tờ giấy mỏng nhẹ, quay người, từng bước một rời khỏi đồn công an trong ánh mắt kinh ngạc của bố mẹ chồng.
Nắng chiếu lên người, nhưng tôi chẳng cảm thấy chút ấm áp nào.
Về đến nhà, đứa bé tên Thẩm Niệm đang chơi trong phòng khách với những món đồ chơi đắt tiền mà Thẩm Minh Huyền mua cho nó.
Thấy tôi, thằng bé rụt rè gọi nhỏ một tiếng:
“Dì… dì ơi…”
Tôi không đáp.
Tôi bước tới trước mặt nó, từ trên cao nhìn xuống.
Càng nhìn, nét mặt nó càng giống Thẩm Minh Huyền — như từng cây kim nhỏ đâm vào tim tôi, đau đến tê dại.
Tôi thản nhiên rút điện thoại, bấm gọi 110.
“Alo, chào anh, tôi muốn báo án.”
“Nhà tôi xuất hiện một bé trai không rõ danh tính. ‘Người nhận nuôi’ của cậu bé — chồng tôi — vừa tử vong cách đây vài ngày.”
“Tôi sắp sinh, tâm trạng bất ổn, sức khỏe yếu, không có khả năng chăm sóc một đứa trẻ không rõ lai lịch.”
Mười lăm phút sau, cảnh sát và nhân viên trại trẻ mồ côi đến nơi.
Tôi đưa họ giấy chứng tử của Thẩm Minh Huyền và biên nhận xác nhận xóa hộ khẩu của công an.
Lời tôi nói không thể bắt bẻ, gương mặt đầy bi thương và bất lực.
“Các anh cảnh sát, tôi thật sự không thể lo nổi… Con tôi sắp chào đời, chồng tôi lại đột ngột ra đi… Ngay cả bản thân tôi còn đang gắng gượng từng ngày, làm sao tôi lo được cho nó?”
Tôi ôm mặt, vai run nhẹ — vừa đủ để tái hiện hình ảnh một bà bầu sắp suy sụp.
Nghe tin, bố mẹ chồng hớt hải lao về như điên, định cướp lại đứa bé.
“Đây là cháu trai của nhà họ Thẩm! Các người không được mang nó đi!” – mẹ chồng gào khóc.
Tôi bật cười lạnh, lấy từ túi ra bản sao của bản giám định ADN mà tôi chưa từng mở ra xem, ném xuống trước mặt họ.
Tôi đã xóa tên người xét nghiệm từ trước để tránh rắc rối.
“Cháu trai? Hai người chắc chứ?”
Tôi chỉ vào bốn chữ to rõ ràng: ‘Loại trừ quan hệ huyết thống’, giọng lạnh băng.
“Bản xét nghiệm này là do chồng tôi khi còn sống yêu cầu. Anh ấy nghi ngờ thằng bé không rõ nguồn gốc, có thể bị bỏ rơi. Ai biết nó có bệnh di truyền gì? Có mang mầm bệnh truyền nhiễm không?”
“Các người dám chắc rằng để nó sống cùng với con tôi — đứa bé hợp pháp duy nhất của nhà họ Thẩm — sẽ không có bất kỳ rủi ro nào sao?”
Bố mẹ chồng nghẹn họng.
Họ nhìn bản báo cáo, nét mặt biến đổi liên tục.
Dù không biết thật giả, họ cũng hiểu rõ một điều:
Đứa trong bụng tôi mới là đứa cháu họ thật sự mong chờ.
Giữa một “đứa con hoang không rõ nguồn gốc” và “cháu đích tôn duy nhất”, họ chọn ngay không chút do dự.
Ánh mắt mẹ chồng nhìn Thẩm Niệm lập tức thay đổi — từ yêu thương hóa thành ghét bỏ.
Sau khi xác minh xong, nhân viên trại trẻ ôm lấy Thẩm Niệm.
Đứa bé dường như cảm nhận được điều gì đó, òa khóc thảm thiết, đưa tay ra tìm ông bà nội.
“Ông ơi! Bà ơi!”
Nhưng hai người đó lại vô thức lùi một bước, né tránh bàn tay bé nhỏ đang vươn tới.
Tôi đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn toàn bộ vở kịch rẻ tiền này.
Cánh cửa “rầm” một tiếng đóng lại, chặn đứng tiếng khóc xé ruột của đứa bé và tiếng thở phào nhẹ nhõm của ông bà nội nó.
Bước một: Dứt cỏ. Bước hai: Nhổ tận gốc. Xong.
Tôi tựa lưng vào cửa, thở ra một hơi dài.
Thế giới này… cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

