Cảnh sát xuống xe, ánh mắt nghiêm nghị.
“Cô Chu, vừa rồi đồn cảnh sát đã nhận được ảnh thách thức do nghi phạm gửi, cũng đã xác định được vị trí của nghi phạm, đang toàn lực truy bắt. Xin cô chuẩn bị tâm lý.”
Cảnh sát đưa chiếc máy tính bảng đến trước mặt tôi và Phó Kiến, chỉ thấy trong ảnh Linh Linh nằm trong vũng máu, trong tay còn ôm một bé trai sơ sinh đầy máu.
Khoảnh khắc đó, tôi gần như ngất đi, nhưng ý chí cứu Linh Linh đã thôi thúc tôi siết chặt cánh tay của cảnh sát cầu khẩn.
“Cảnh sát, xin hãy cứu lấy bạn tôi, cô ấy là người quan trọng nhất trên đời với tôi!”
Cảnh sát vừa định đưa tôi đi thì Phó Kiến bất ngờ túm lấy tay tôi.
“Cô đi đâu?”
Tôi dùng sức gạt anh ta ra.
“Buông ra, anh không muốn cứu bạn tôi thì thôi, cảnh sát sẽ cứu, Phó Kiến, mấy năm ở bên anh tôi thật sự đã yêu anh, thật nực cười, coi như tôi nhìn nhầm người, từ nay tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa!”
Phó Kiến bị ánh mắt quyết liệt của tôi làm cho sững sờ, rồi tỉnh lại, cười khẩy.
“Chu Miên, đến nước này rồi mà cô vẫn còn diễn trò, thậm chí còn thuê bao nhiêu diễn viên đến diễn cùng cô. Cô chỉ muốn quấy rối Thẩm Liêu và An Nguyện thôi, cô có biết An Nguyện ngày mai sẽ kết hôn với một người đàn ông mà cô ấy không yêu không? Chỉ có Thẩm Liêu mới có thể thuyết phục cô ấy từ bỏ.”
“Chu Miên, cô có thể tỉnh táo một chút không? Đừng như con bạn của cô, não toàn chuyện yêu đương rồi làm loạn.”
“Chuyện hôn nhân không phải chuyện đùa, cô có từng nghĩ nếu An Nguyện cưới một người mà cô ấy không yêu thì sau này sẽ đau khổ thế nào không?”
Giọng điệu đầy lý lẽ của Phó Kiến khiến tôi thấy nực cười, từ ngày An Nguyện quay về, anh ta đã hoàn toàn thay đổi, không còn là cậu ấm Phó gia dịu dàng và hòa nhã mà tôi từng biết.
Lúc này, tôi không còn tâm trí đôi co với anh ta, chỉ nghĩ đến việc cứu Linh Linh, tôi gắng nhịn đau, khập khiễng đi về phía xe cảnh sát.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi vang lên, là Linh Linh gọi.
Mắt tôi lập tức ươn ướt, vội vàng nghe máy, cảnh sát cũng căng thẳng yêu cầu tôi bật loa ngoài để định vị.
Giọng Linh Linh yếu ớt, nghẹn ngào vang lên.
“Miên Miên, mình đau lắm, mình còn trẻ thế này, mình không muốn chết, cậu mau cứu mình…”
Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị xé làm đôi, kết hợp với những gì đã thấy trong bức ảnh, tôi đã tưởng tượng ra hình ảnh Linh Linh nằm bất động trong vũng máu.
Dù sống lại một lần nữa, tôi vẫn không thể thay đổi số phận, tôi hận sự bất lực của mình, cắn nát môi, kìm nén nước mắt, khàn giọng đáp theo chỉ dẫn của cảnh sát.
“Linh Linh, nói cho mình biết, mình phải làm gì để cứu cậu? Cậu nói đi được không?”
Tiếng gằn giọng của tên tử tù vang lên.
“Muốn cô ta sống thì đơn giản thôi, đưa tôi một tỷ, rồi chuẩn bị sẵn du thuyền ở Hải Khẩu, khi nào có đủ tiền và du thuyền, tôi sẽ cho địa điểm, đừng để tôi phát hiện mấy người báo cảnh sát, nếu không…”
Tôi nhìn cảnh sát, cố giữ bình tĩnh, vừa định lên tiếng dỗ dành tên tử tù, thì bên cạnh Phó Kiến lại bật cười khẩy.
“Chu Miên, cô và bạn cô vì muốn lôi kéo Thẩm Liêu về mà thật sự tính toán ghê gớm, giọng khóc lóc này chắc là tập luyện qua rồi nhỉ? Diễn cũng khá đấy, cả tên tử tù này cũng diễn đạt, cô và bạn cô nên vào giới giải trí thay vì mơ mộng bước vào hào môn, chỗ đó hợp với cô hơn…”
Tôi không chịu nổi nữa, vung tay tát mạnh Phó Kiến một cái.
“Câm miệng! Anh có biết anh đang hại chết cô ấy không!”
Phó Kiến không kịp phản ứng, lùi lại hai bước, trên khuôn mặt trắng trẻo điển trai nhanh chóng hằn lên dấu tay, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn tôi.
Đúng lúc đó, tên tử tù nghe thấy tiếng Phó Kiến qua điện thoại, lạnh lùng quát.
“Đứa không có mắt mũi kia, mau chuẩn bị tiền và thuyền, nếu không tao sẽ giết người ngay lập tức!”
Tôi vội vàng đáp lời.
“Tôi sẽ chuẩn bị ngay, xin hãy yên tâm, có thể cho tôi nói vài lời với bạn tôi không?”
Giọng yếu ớt của Linh Linh khiến tim tôi đau nhói, nước mắt tuôn rơi, tôi liên tục an ủi cô ấy cố gắng cầm cự, nhưng Phó Kiến vì bị tôi tát mà tức giận lại mở miệng.
“Chu Miên, cô định diễn tới bao giờ đây? Ha, đừng bảo tôi mấy người này cũng không phải diễn viên, mà là cảnh sát thật…”