Phó Kiến và Thẩm Liêu là bạn thân nổi tiếng trong giới kinh doanh ở Kinh thành, tôi và anh ta quen nhau cũng nhờ Linh Linh lấy Thẩm Liêu.

Lúc mới quen, anh ta theo đuổi tôi nhiệt tình, thậm chí từng hứa hẹn cưới tôi.

Nhưng từ khi An Nguyện trở về nước, mọi thứ thay đổi, chồng của Linh Linh bắt đầu lạnh nhạt, Phó Kiến cũng dần xa cách.

Cả hai dường như phát điên vì An Nguyện, làm nhiều chuyện điên rồ khó hiểu.

Phó Kiến tin rằng tôi ở công ty bày mưu hại An Nguyện, nên điều tôi từ tổng công ty xuống chi nhánh xa.

Chồng Linh Linh vì ghen tức chuyện An Nguyện có vị hôn phu ở nước ngoài, đã dùng mọi thủ đoạn khiến đối phương thân bại danh liệt.

Nghĩ đến đây, lòng tôi tràn ngập tuyệt vọng, nghẹn ngào nói.

“Phó Kiến, đây là lần cuối tôi cầu xin anh, đi cứu Linh Linh đi.”

“Chỉ cần anh chịu đi, từ nay tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh và An Nguyện nữa.”

4.

Phó Kiến suýt nữa đạp phanh.

Dù chúng tôi đã chia tay, nhưng tôi vẫn còn yêu anh ấy, không chịu buông bỏ, luôn tìm cơ hội để quay lại, tính tôi nói một là một, một khi đã quyết thì nhất định sẽ làm đến cùng.

Phó Kiến biết rõ điều đó.

Nhìn thấy ánh do dự trong mắt anh ấy, tôi lấy điện thoại ra, trước mặt anh xóa sạch những kỷ niệm năm năm của chúng tôi.

“Như vậy anh tin rồi chứ, xin anh đi cứu Linh Linh đi!”

Phó Kiến cuối cùng cũng dừng chiếc xe thể thao đang lao vút đi, ánh mắt có chút tin tưởng lời tôi.

“Được, tôi sẽ lái xe đưa cô lên núi xem sao.”

“Nếu tôi phát hiện tất cả chuyện này là trò đùa của cô và bạn cô, Chu Miên, cô biết tay tôi rồi đấy.”

Tôi gật đầu liên tục, sợ anh ấy hối hận, không ngừng thúc giục anh quay đầu xe.

Đúng lúc anh đang lùi xe thì điện thoại của anh vang lên, giọng nói khinh thường của chồng Linh Linh vang lên từ hệ thống âm thanh xe.

“Có phải con bé bạn thân của vợ tôi – Chu Miên – lại đang quấn lấy cậu không? Đừng tin nó, vợ tôi vừa nhắn tin cho tôi, nói rằng đã biết lỗi, sau này sẽ không làm loạn nữa.”

“Anh em à, may mà cậu đã nghe tôi từ trước, không cưới Chu Miên, người xưa nói rồi, gần mực thì đen, vợ tôi bây giờ điên điên khùng khùng chắc chắn cũng là do Chu Miên xúi giục.”

Trong đầu tôi vang lên tiếng ong ong, cơ thể run rẩy vì phẫn nộ cực độ.

Tôi không thể tin nổi, Thẩm Liêu – người từng vì theo đuổi Linh Linh mà làm biết bao chuyện kinh thiên động địa, khóc lóc thề thốt trong hôn lễ rằng sẽ không bao giờ phụ lòng cô ấy – lại có thể độc ác và tuyệt tình đến vậy!

Chỉ vì một người phụ nữ, anh ta dám đẩy vợ và con ruột vào chỗ chết!

Tôi hận không thể xông thẳng qua màn hình điện thoại để xé rách bộ mặt giả dối của anh ta.

“Thẩm Liêu, anh còn là người không? Linh Linh vẫn đang mang thai đấy, chẳng lẽ anh quên cảnh tượng anh từng tận mắt nhìn thấy sao?”

“Nếu biết trước có ngày hôm nay, tôi thề sẽ ngăn Linh Linh không lấy anh!”

Tiếng cười lạnh của Thẩm Liêu truyền đến.

“Đừng tưởng tôi không biết cô đang bày trò gì, cô chỉ muốn khống chế vợ tôi, để tôi giúp cô nối lại với Phó Kiến đúng không?”

“Chu Miên, cô nằm mơ đi, loại đàn bà rắn độc như cô cũng xứng để cưới anh em của tôi sao?”

“Lần trước vì màn kịch của cô mà An Nguyện gặp chuyện, lần này tôi tuyệt đối không để cô toại nguyện!”

Giọng điệu hùng hổ của Thẩm Liêu khiến đầu tôi choáng váng.

Tôi vừa định tiếp tục mắng tỉnh anh ta, thì điện thoại đã bị cúp máy.

Phó Kiến – người vừa đồng ý cứu Linh Linh – không quay đầu nữa, dứt khoát mở cửa xe.

“Hóa ra cô ôm hy vọng nối lại tình xưa, Chu Miên, tôi thật không ngờ mình từng qua lại với loại đàn bà như cô. Cô không phải định đi cứu cô bạn giả tạo của mình sao? Còn không mau cút đi!”

Tôi biết nếu bây giờ xuống xe mà chạy bộ quay về thì cũng đã quá muộn, đành van xin Phó Kiến chở tôi tới đồn công an để báo án.

Không ngờ Phó Kiến lại thô bạo đá tôi khỏi xe, tôi ngã nhào xuống đất, tay chân vốn đã đầy vết thương lại thêm bầm tím.

“Cô cứ đi báo án đi, có bản lĩnh thì bò mà báo!”

Tôi đau đến toát mồ hôi lạnh, nhìn Phó Kiến trước mắt mà lòng đầy hận thù và đau đớn.

Tôi vừa cố đứng dậy chạy xuống núi thì lại bị Phó Kiến đá mạnh ngã lăn ra đất.

Lần này, cằm tôi đập mạnh xuống đường nhựa, trước mắt tối sầm, máu chảy loang ra trên mặt đường.

“Nói hay lắm, hóa ra cô vẫn không hết hy vọng với tôi.”

“Cô không soi gương nhìn lại mình xem, cô có điểm nào xứng bước vào cửa nhà Phó gia tôi? Cô tưởng ai cũng may mắn như con bạn của cô à?”

“An Nguyện từ trước đến nay chưa từng giống như cô, suốt ngày mưu mô tính toán.”

Đúng lúc ấy, hai chiếc xe cảnh sát hú còi lao đến, ánh đèn chiếu sáng vào tôi và Phó Kiến, tôi cố gắng bò dậy.

“Là tôi báo cảnh sát, mau đi cứu bạn tôi!”