2.
Nửa tiếng sau, tài xế chờ dưới lầu đưa tôi về chỗ ở ở Hải Thành.
Vừa mở cửa, một mùi thơm nức mũi lập tức lan ra.
Tôi lần theo mùi hương đi vào bếp, vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông.
“Lại đang làm món gì ngon thế?”
Anh hơi nghiêng người, tay đang bọc nốt chiếc bánh bao trong suốt nhỏ nhắn.
“Hôm qua em cứ nhắc là thèm món này mà. Anh tranh thủ gói sẵn, mai sáng làm bữa sáng cho em.”
“Bệnh nhân thế nào rồi? Sao về sớm vậy?”
Tôi siết nhẹ vòng tay, dụi mặt vào lưng anh.
“Nói chuyện cũng thuận lợi, mai đến viện xem kỹ hơn.”
“Chúng ta mới về nước, anh còn bao nhiêu việc phải lo cho công ty, không cần phiền vậy đâu.”
Anh quay lại, dùng tay dính đầy bột chấm nhẹ vào chóp mũi tôi.
“Việc thì quan trọng, nhưng chiều bà xã mới là quan trọng nhất.”
Tôi bĩu môi, lấy tay dính bột vẽ một đường lên mặt anh.
Cả hai cùng bật cười.
Giang Liễm là người tôi quen nhờ một đàn anh trong năm đầu tiên du học.
Giờ đã là năm thứ năm chúng tôi kết hôn.
Tôi rất hạnh phúc.
Trước khi đi ngủ, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn lạ.
“Sơ Sơ, những năm qua anh rất nhớ em.”
Tôi kéo tin nhắn vào mục rác, xoay người chui vào vòng tay của Giang Liễm, an tâm chìm vào giấc ngủ.
Năm tôi yêu Chu Diễn Chiếu sâu đậm nhất, là năm tôi sống thấp hèn nhất.
Năm đó anh ta nổi đình nổi đám, tay trong tay với nữ chính Lâm Hạ, lúc nào cũng ngọt ngào tình tứ.
Tôi tuy chua xót, khó chịu, nhưng vẫn cố hiểu — đó là công việc của anh ta.
Cho đến khi anh ta đăng một câu thế này lên Weibo…
“Điều đau khổ nhất chính là chúng ta yêu nhau, nhưng bên cạnh anh lại là người khác.”
Tôi như phát điên, chất vấn anh ta rốt cuộc có ý gì?
Anh ta tỏ vẻ mất kiên nhẫn, giải thích hời hợt:
“Còn có thể là gì chứ?”
“Chỉ là cư dân mạng thích xem vậy thôi, phim cũng dễ được chú ý hơn.”
“Đợi anh kiếm được nhiều tiền hơn, mấy cái túi em thích, tiền chữa bệnh cho mẹ em—tất cả đều lo được. Thẩm Sơ, em mới là người được lợi nhiều nhất.”
Tôi tự dối mình chấp nhận sự thao túng tinh thần đó của anh ta.
Cho đến hai ngày sau, tôi tận mắt bắt gian tại giường.
Hôm đó là sinh nhật tôi.
Anh ta viện cớ phải gặp đạo diễn bàn phim mới rồi cho tôi leo cây.
Chín giờ tối, tôi thấy bài đăng mới của Lâm Hạ trên Weibo.
Một đoạn video mờ tối.
Chu Diễn Chiếu cầm bánh sinh nhật, ánh mắt dịu dàng nói với Lâm Hạ:
“Hạ Hạ, sinh nhật vui vẻ. Rất vinh hạnh khi trở thành nam chính trong tuổi 22 của em.”
Tôi cứ thế kéo tới kéo lui đoạn video đó, như rơi vào ảo giác.
Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ chính Lâm Hạ.
Một định vị khách sạn, kèm theo số phòng.
Khi đó, tôi vẫn chưa kịp nhận ra…
Họ cố ý gài bẫy, tự tay đưa mồi dụ tôi vào cuộc.
Khi tôi gần như phát điên, run rẩy nói ra câu “Chúng ta chia tay đi” với Chu Diễn Chiếu.
Anh ta không hề có ý muốn níu kéo.
Chỉ lạnh lùng cảnh cáo tôi:
“Thẩm Sơ, em nghĩ kỹ đi.”
“Anh và Hạ Hạ có thể chỉ là quá nhập vai. Bây giờ anh có đủ năng lực rồi, có thể cho em mọi thứ em muốn. Ngoài mặt em có thể rút lui, nhưng sau lưng em vẫn là bạn gái của anh.”
“Nhưng nếu em thật sự không chịu nổi, muốn chia tay, anh cũng không phản đối.”
Tôi còn lòng tự trọng, đương nhiên lựa chọn dứt khoát rời đi.
Chu Diễn Chiếu cũng chẳng chần chừ, ngay lập tức đăng bài công bố chia tay với bạn gái ngoài ngành.
Đợi đến khi mọi người đều hả hê vui mừng.
Tôi mới chợt nhận ra—mình không cam tâm.
Vậy nên tôi bắt đầu làm ầm trên mạng.
Tung bằng chứng họ ngoại tình, buông lời cay độc nguyền rủa.
Chỉ hy vọng có ai đó đứng về phía tôi, thương hại tôi một chút.
Nhưng không có ai cả.
Không một ai…
Cư dân mạng đều mừng thay cho Chu Diễn Chiếu vì đã “thoát khỏi” một người như tôi.
Họ bắt đầu lục tung đời tư tôi—gia đình, công việc, mọi thứ.
Chặn tôi trên đường tan ca.
Cố ý đến bệnh viện đăng ký khám chỉ để làm phiền.

