09

Tôi buông con gái ra, khóe môi cong lên một nụ cười đầy lạnh lẽo, từng bước tiến về phía Phục Nguyệt.

Vừa đi vừa bẻ khớp ngón tay, giơ cao tay phải.

Phục Nguyệt sợ đến trắng bệch cả mặt, vừa đưa tay che mặt vừa hét lên:

“Vinh Anh, nếu cô dám đánh tôi, tôi sẽ báo công an!”

Tôi bật cười lạnh lẽo.

Bàn tay vẫn giữ nguyên quỹ đạo, chính xác hướng thẳng vào mặt cô ta.

Nhưng cú tát đó, cuối cùng lại không thể rơi xuống.

Triệu Lương đã tới.

Anh ta cau mày, giữ chặt cánh tay tôi lại.

Không hỏi đầu đuôi câu chuyện.

Chỉ chau mày, mở miệng là trách móc tôi:

“Vinh Anh, có chuyện gì không thể nói cho đàng hoàng, mà phải động tay động chân?”

Thấy Triệu Lương đến, Phục Nguyệt bỗng lớn gan hơn.

Còn dám chỉ vào tôi mà hét:

“Chồng ơi, cô ta muốn đánh em!”

Tôi không giải thích gì.

Chỉ dốc hết sức giật tay khỏi tay anh ta.

Rồi đổi hướng, gom hết toàn bộ sức lực, dồn vào cú tát thẳng lên mặt Triệu Lương.

Một tiếng “bốp” vang lên rõ ràng.

Mặt anh ta lập tức đỏ bừng.

Triệu Lương sững người, ngây ra tại chỗ, không kịp phản ứng.

Phục Nguyệt bên cạnh hét toáng lên:

“Vinh Anh, cô điên rồi! Cô dám đánh anh ấy!”

Tôi từ tốn lấy khăn giấy trong túi ra, cẩn thận lau bàn tay vừa chạm vào mặt Triệu Lương:

“Tôi không thèm đánh cô, vì đánh cô thì dơ tay tôi.”

“Hơn nữa, người đáng trách nhất trong chuyện này là Triệu Lương. Anh ta phải là người gánh hậu quả.”

Sắc mặt hai người kia lập tức lúc xanh lúc trắng.

Biết mình đuối lý, cả hai há miệng mà chẳng cãi lại nổi lời nào.

Tôi bế con gái lên, nâng gương mặt con lên cho Triệu Lương nhìn rõ.

Thấy đôi mắt sưng đỏ của Như Như, đồng tử anh ta co rút lại, nét mặt lập tức trầm xuống.

Ánh mắt anh ta đầy đau lòng, giơ tay muốn ôm lấy con.

Nhưng Như Như lại né tránh, quay đầu úp vào ngực tôi.

Trên mặt Triệu Lương thoáng qua chút lúng túng.

Tôi chẳng hề quan tâm đến thể diện của anh ta, bình tĩnh thuật lại toàn bộ sự việc.

Mặt anh ta tối sầm.

Cơn giận tích tụ bấy lâu bùng lên, trút thẳng về phía Phục Nguyệt:

“Em thực sự đã nói những lời đó với con bé à?!”

Phục Nguyệt ngẩng đầu, còn dám vênh váo:

“Cũng tại anh cả thôi!”

“Dạo này cứ tan làm là không về nhà, ngày nào cũng chạy đi đón con bé!”

“Chẳng phải là cô ta dạy con giữ chân anh đấy à?!”

“Mẹ con bọn họ đúng là trơ trẽn!”

Cơn tức của Triệu Lương lập tức bùng nổ, anh ta giơ tay lên định tát cô ta.

Phục Nguyệt trừng mắt, hét toáng lên:

“Triệu Lương, anh dám đánh tôi à?!”

“Được lắm! Có giỏi thì đánh chết tôi luôn đi! Đánh luôn cả con trai anh trong bụng tôi ấy!”

10

Cục diện bị đảo ngược chỉ trong chớp mắt.

Triệu Lương ném lại cho tôi một câu:

“Hôm nay anh nhất định sẽ cho em một lời giải thích.”

Rồi vội vàng đưa Phục Nguyệt đến bệnh viện.

Chẳng bao lâu sau, Phục Nguyệt gửi liền mấy đoạn video cho tôi.

Phần lớn là cảnh Triệu Lương cười tươi rói, tất bật chạy quanh hầu hạ cô ta:

【Triệu Lương, con trai anh muốn ăn bánh hạt dẻ mới ra lò ở khu Đông.】

【Triệu Lương, nước nóng quá, thổi giùm em.】

【Triệu Lương, táo này dở quá, anh ăn hết phần còn lại đi.】

【Triệu Lương, Triệu Lương…】

Còn Triệu Lương thì sao?

Dù bị sai tới sai lui, anh ta vẫn cười toe toét, không một lời than phiền.

Tôi chỉ liếc qua, lòng dửng dưng không chút gợn sóng.

Thậm chí còn chẳng đủ kiên nhẫn xem hết video.

Cho đến khi Phục Nguyệt gửi thêm mấy dòng:

【Con gái cô không còn là đứa con duy nhất của Triệu Lương nữa đâu. Cô nghĩ xem, nó còn được đặc quyền gì nữa không?】

【Từ nay đừng mơ dựa vào con gái mà lấy được đồng nào từ Triệu Lương!】

Tôi mặt không cảm xúc tắt khung chat.

Vẫn như thường lệ, đưa con gái về nhà.

Trên đường về, Như Như chẳng nói một lời.

Tôi cũng im lặng không lên tiếng.

Cứ tưởng rằng mình thật sự không quan tâm đến những lời của Phục Nguyệt.

Nhưng suốt chặng đường ấy, tôi vẫn không kìm được mà lặp đi lặp lại suy nghĩ về cái tin chấn động kia.

Tôi biết rõ một ngày nào đó Triệu Lương sẽ có con riêng.

Thế nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, tim tôi vẫn nặng trĩu một cách không thể kiểm soát.

Không phải vì còn tình cảm với anh ta.

Mà là vì điều đó có nghĩa — Như Như từ nay sẽ không còn là đứa con duy nhất của anh ta.

Mọi thứ vốn dĩ thuộc về con bé, giờ sẽ bị chia đôi, thậm chí là bị lấy sạch.

Nuôi con, đâu phải chuyện nhỏ.

Học trường quốc tế tốn tiền.

Đi học thêm tốn tiền.

Học múa tốn tiền.

Sau này du học, càng cần tiền.

Tôi cứ nghĩ mãi, lông mày nhíu chặt.

Trong lòng như có một sợi dây đang căng lên, mỗi lúc một căng hơn.

Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng được — khi sợi dây đó căng đến cực điểm, nó sẽ trở nên trong suốt.

Tôi nghĩ, thôi thì đứt luôn đi cũng tốt.

Đứt rồi, giải thoát luôn.

Nhưng ngay giây phút trước khi sợi dây đó đứt lìa…

Tôi nghe thấy con gái gọi nhỏ:

“Mẹ ơi.”

Sợi dây căng thẳng ấy bỗng chùng xuống.

Tôi quay đầu lại, ngỡ ngàng nhìn con.

Khuôn mặt con bé đã đầm đìa nước mắt từ lúc nào.

Tôi đưa tay sờ lên mặt con.

Nóng hổi.

Nóng đến mức như thiêu cháy trái tim tôi.

Thiêu sạch mọi lo lắng, mọi bực dọc trong lòng.

Tôi hoảng hốt nắm lấy tay con, nhẹ giọng hỏi:

“Bảo bối, con thấy không khỏe chỗ nào à?”

Con lắc đầu, rồi nghẹn ngào hỏi tôi:

“Mẹ ơi, mẹ không vui đúng không?”

“Có phải mẹ không vui là vì ba không?”

“Mẹ ơi, con cũng không thích ba đâu. Mỗi lần ba đến đón con, người phụ nữ đó cũng đi theo. Ba không có ở đó là cô ta lại lén mắng con.”

“Chỉ là… vì mẹ muốn con đi với ba, con không muốn làm mẹ buồn nên con cố gắng đến gần ba.”

“Nhưng hôm nay, con phát hiện ra… mẹ cũng không thích ba.”

“Mỗi lần mẹ gặp ba, trong mắt mẹ chẳng có chút ánh sáng nào cả.”

“Nếu cả mẹ và con đều không thích ba…”

“Vậy tại sao mình không rời xa ba luôn đi hả mẹ?”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chong-cu-la-mot-ga-toi/chuong-6