05

Triệu Lương không kịp né, bị cả bàn bát đũa đổ ụp lên người.

Thức ăn thừa, nước canh văng đầy người anh ta.

Anh ta nhìn lớp nước sốt dính đầy trên áo, phải mất một lúc mới phản ứng lại được.

Cơn giận bùng lên ngay lập tức:

“Phục Nguyệt, em điên rồi hả?!”

Phục Nguyệt cũng chẳng vừa, chỉ tay vào mặt Triệu Lương, mắng như tát nước:

“Đúng, em điên rồi! Là bị anh ép điên đấy!”

“Triệu Lương, anh đối xử với em như vậy à?”

“Không phải nói đang tăng ca sao? Vậy sao anh lại ngồi đây ăn uống vui vẻ với con mụ này?”

“Anh đúng là hào phóng thật đấy, tiêu cho vợ cũ một lần còn nhiều hơn tiêu cho em ba lần cộng lại!”

Triệu Lương nghiến răng ken két:

“Em có thể đừng làm ầm lên được không? Hôm nay anh chỉ ăn với con gái anh thôi.”

“Nếu không phải vì em suốt ngày nghi thần nghi quỷ, thì anh đâu cần phải giấu giếm em làm gì?”

Phục Nguyệt trừng mắt, bật cười lạnh đầy chua chát:

“Em nghi thần nghi quỷ? Nếu miệng anh mà nói ra được vài câu thật lòng, thì em đâu đến nỗi phải sống như một con điên như vậy?”

Tôi đứng bên cạnh, mặt không biểu cảm nhìn màn kịch trước mắt.

Chỉ thấy buồn cười.

Tôi và Triệu Lương ly hôn mới chỉ nửa năm.

Vậy mà cô gái mà anh ta từng không tiếc bỏ vợ con để cưới cho bằng được, giờ cũng trở thành một người đàn bà điên cuồng gào thét.

Cảnh tượng này…

Tôi từng là nhân vật chính.

Nửa năm trước, chính Phục Nguyệt là người gửi tin nhắn vạch trần sự thật, khiến tôi phát hiện ra bí mật của Triệu Lương.

Khi ấy, tôi cũng phát điên lên như một kẻ mất trí.

Lao đến, không tiếc thể diện mà đập tan bữa tối dưới ánh nến lãng mạn của họ.

Còn Triệu Lương thì sao?

Chỉ lạnh nhạt đứng nhìn, cau mày với vẻ chán ghét và nói:

“Vinh Anh, em có thể đừng phát điên nữa được không? Anh thật sự muốn đưa em một cái gương, để em tự nhìn xem bản thân mình lúc đó trông như thế nào.”

Còn bây giờ?

Cũng chỉ là cảnh cũ lặp lại.

Chỉ khác là, vai chính đổi người rồi.

06

Tôi chẳng còn hứng thú xem tiếp màn kịch sau đó.

Cúi người che tai con gái lại, xách túi lên, định rời đi.

Phục Nguyệt theo bản năng định chặn tôi lại.

Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta, không nhúc nhích.

Triệu Lương nhanh chóng đứng chắn trước mặt tôi.

Anh ta cau mày, nhìn Phục Nguyệt đang điên cuồng mất kiểm soát, nét mặt không biểu cảm:

“Phục Nguyệt, em bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì thì trút lên anh, đừng làm khó người khác.”

Anh ta ngừng một chút.

Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, quay sang dịu dàng dỗ tôi:

“Vinh Anh, em đưa con về trước đi. Ở đây để anh xử lý.”

Tôi khẽ cong môi, gật đầu với anh ta.

Ánh mắt Triệu Lương lập tức mềm đi.

Còn Phục Nguyệt bên cạnh thì đỏ cả mắt vì giận.

Cô ta vung tay lên, điên cuồng quất thẳng vào mặt Triệu Lương.

Móng tay sắc nhọn rạch một đường dài trên má anh ta, máu lập tức trào ra đỏ thẫm.

Tôi chỉ liếc mắt nhìn, bật cười khẽ một tiếng.

Quay đầu con gái sang hướng khác.

Quay người, rời đi thẳng.

“Mẹ ơi, sao ba bị đánh mà không đánh lại ạ?”

“Có lẽ ba con… thích cái cảm giác bị hành hạ đó.”

“Vậy mẹ có vui không?”

Nhìn ánh mắt con bé cười tít cả lên, tôi mới sực hiểu ra.

Thì ra, hôm nay con cố ý gọi những món đắt đỏ đến vậy.

Thì ra, ở nơi tôi không biết, con vẫn luôn âm thầm đứng về phía mẹ.

Khoé mắt tôi đỏ lên.

Tôi ngồi xổm xuống, ôm chầm lấy con bé thật chặt:

“…Vui lắm.”

“Ừm, mẹ vui thì con cũng rất vui.”

Về đến nhà, dỗ con ngủ xong.

Tôi mới có thời gian xử lý mấy chuyện khác.

Vừa mở điện thoại, liền thấy loạt tin nhắn thoại từ Triệu Lương hiện lên đầu tiên.

Gửi liên tiếp mấy cái.

Không cái nào khác nhau là mấy.

Toàn là những lời xin lỗi.

【Vinh Anh, em với con hôm nay không bị hoảng sợ chứ?】

【Phục Nguyệt đúng là điên thật, em đừng để ý những lời cô ta nói.】

【Chuyện hôm nay anh sẽ xử lý ổn thoả, sau này anh sẽ không để cô ta đến làm phiền hai mẹ con em nữa.】