03
Triệu Lương đặt bàn ở một nhà hàng kiểu Pháp.
Không rẻ chút nào.
Ngày xưa, lần hẹn hò đầu tiên của bọn tôi cũng là ở chỗ này.
Khi ấy, Triệu Lương sĩ diện, nhất định đòi dẫn tôi đến nhà hàng đắt đỏ nhất thành phố.
Ai ngờ…
Khi menu được mang ra, vừa nhìn thấy giá, anh ta lập tức sững người.
Món nào trên đó cũng gần bằng nửa tháng lương của anh ta.
Anh ta cúi đầu, cầm menu lật qua lật lại mãi.
Lâu đến mức nụ cười của nhân viên phục vụ cũng gần cứng lại, mà anh ta vẫn không gọi nổi một món.
Tôi nhìn ra được sự lúng túng của anh ta.
Chủ động bước lên, nói với phục vụ:
“Xin lỗi, bọn tôi không tìm hiểu kỹ giá trước khi đến.”
“Bữa ăn hôm nay thật sự quá sức với bọn tôi.”
“Hy vọng sau này sẽ có cơ hội quay lại.”
Giữa bao ánh nhìn, tôi kéo Triệu Lương — với gương mặt đầy xấu hổ — rời khỏi nhà hàng, sang một tiệm mì nhỏ đối diện.
Anh ta ngồi đối diện tôi, lúng túng đến mức mặt đỏ bừng.
Nhưng qua làn khói bốc lên từ tô mì, tôi lại thấy được biểu cảm nghiêm túc nhất đời anh ta, cùng lời hứa chân thành nhất:
【Vinh Anh, anh thề, sau này nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền, để đưa em quay lại nhà hàng đó.】
Tôi mỉm cười an ủi anh:
“Em thấy tiệm mì cũng ổn mà, ăn ở đây còn thoải mái hơn ấy.”
Lúc đó, tôi cứ nghĩ, chỉ cần hai người thật lòng, cho dù ăn cơm chan nước mắm cũng thấy ngọt ngào.
Về sau, chúng tôi có tiền rồi.
Anh ta lại muốn đưa tôi quay lại nơi ấy.
Tôi vẫn từ chối, vì thương anh ta vất vả kiếm tiền.
Nhưng hiện thực thì quá châm biếm.
Thì ra…
【Thứ tiền mà bạn không nỡ tiêu, rồi cũng sẽ có người khác tiêu thay bạn một cách rất công bằng.】
Đúng là câu này chẳng chừa ai.
Nhìn dáng vẻ thành thục, quen thuộc của Triệu Lương lúc này.
Tôi bật cười tự giễu.
Nhà hàng mà tôi từng không nỡ để anh ta dẫn tôi đến, chỉ e anh ta đã đưa người khác đến đây không biết bao nhiêu lần rồi.
Triệu Lương bế con gái, bước nhanh đến bàn gần cửa sổ.
Sau khi để con bé ngồi ổn định, anh ta kéo ghế, hất cằm ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
Tất bật chuẩn bị chén đũa cho hai mẹ con tôi, tỏ ra vô cùng chu đáo.
“May mà anh là khách quen ở đây rồi, không thì hôm nay chắc chẳng đặt được bàn đâu.”
“Chỗ này là vị trí có view đẹp nhất, nhìn ra là thấy toàn cảnh đêm lộng lẫy của Giang Đô.”
“Phục Nguyệt trước đây thích chỗ này nhất…”
Anh ta đột ngột ngừng lại.
Con gái hơi khó hiểu, nghiêng đầu hỏi:
“Phục Nguyệt là ai vậy ba?”
04
Trên mặt Triệu Lương thoáng hiện lên vẻ lúng túng.
Nhưng lắp bắp mãi, vẫn không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Khi bầu không khí bắt đầu rơi vào ngõ cụt.
Tôi cụp mắt, nghiêng đầu.
Mỉm cười dịu dàng nhìn con gái:
“Bảo bối, hôm nay con muốn ăn gì cũng được, gọi thoải mái nha.”
Chủ đề bị chuyển hướng.
Triệu Lương như được tiếp sức, cũng vội vàng tiếp lời.
Không chút do dự mà mạnh miệng tuyên bố:
“Đúng đúng đúng, hôm nay ba bao trọn gói, bảo bối muốn ăn gì cứ gọi.”
Con bé lập tức hứng thú trở lại.
Chỉ tay chọn mấy món đắt nhất trong thực đơn mà không hề chần chừ.
Cơ mặt Triệu Lương giật nhẹ mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn không dám lên tiếng ngăn cản.
Tôi cười nhạt, không nói gì, càng không có ý định can thiệp.
Chỉ chuyên tâm chăm sóc con gái.
Đến khi hóa đơn được mang ra.
Tay Triệu Lương hơi run lên một chút.
Tôi lẳng lặng nhìn, không hề thấy áy náy.
Chỉ tiện tay rút điện thoại, thản nhiên chụp vài bức ảnh ấm áp, rồi đăng lên vòng bạn bè.
Đương nhiên, tôi còn cẩn thận gắn luôn định vị của nhà hàng vào.
Ngày vui như thế này mà, sao có thể thiếu được nhân vật đặc biệt — Phục Nguyệt.
Có điều, Phục Nguyệt đến hơi trễ.
Tôi và Triệu Lương đã bàn xong chuyện cho con gái vào trường quốc tế, cô ta vẫn chưa xuất hiện.
Anh ta đồng ý đăng ký thêm lớp năng khiếu cho con, cô ta cũng vẫn chưa thấy đâu.
Đến khi Triệu Lương chủ động đề nghị tăng tiền sinh hoạt hàng tháng của con lên 5 triệu, thì cô ta mới thở hồng hộc xuất hiện ở cửa.
Lúc đó, tôi và Triệu Lương đã nói tới chuyện cho con gái đi du học.
Khóe mắt liếc thấy bóng dáng Phục Nguyệt.
Nụ cười nơi khóe môi tôi càng thêm rạng rỡ.
Tôi cúi đầu che đi sự ghê tởm trong đáy mắt.
Cầm khăn ăn lên, khẽ nghiêng người về phía anh ta.
Vừa giúp anh ta lau vết nước sốt dính ở khóe miệng, vừa cười khẽ trêu chọc:
“Xem anh kìa, chẳng khác gì con nít cả.”
Trên mặt Triệu Lương thoáng ửng đỏ, nhưng cũng không tránh tay tôi.
Thậm chí còn nghiêng mặt lại gần tôi hơn một chút.
Tôi cố kìm nén cơn buồn nôn, liếc nhìn Phục Nguyệt đang lao về phía này.
Động tác trong tay tôi vô thức chậm lại một chút.
Ngay đúng khoảnh khắc trước khi cô ta xông đến lật bàn.
Tôi dứt khoát rút tay về.
Ôm lấy con gái, lùi nhanh mấy bước.
Mặc cho cô ta giận dữ lật tung bàn tiệc lên.