Nếu năm đó không có tôi và chị dâu gồng gánh cục diện, cả nhà này đã bị nuốt sạch từ lâu rồi!”
Lưu Dương biện hộ:
“Tôi không biết mọi chuyện lại tệ như vậy.
Những năm qua chúng tôi sống trên đảo chài, ngày ngày đánh cá kiếm sống.
Dân trên đảo chất phác, chẳng ai quan tâm đến mấy chuyện mưu mô thương trường này.”
Dì Lý đã mang hộp y tế tới, đang giúp tôi băng bó vết thương.
Tôi giữ lấy miếng gạc, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lưu Dương:
“Không phải chuyện gì cũng có thể dùng câu ‘không biết’ để phủi sạch.”
Lưu Mộng tiếp lời tôi:
“Tôi và chị Lâm Cẩn từng vì chuyện công ty mà phải đi khắp nơi nhờ vả.
Để ký được hợp đồng, bọn tôi bị bao nhiêu người sàm sỡ, uống bao nhiêu rượu, nôn bao nhiêu lần?
Những tổn thương đó đều do ba người gây ra.
Năm đó nếu các người chỉ cần nói một câu — chỉ một câu rằng muốn theo đuổi tình yêu, cho ba mẹ thời gian chuẩn bị tinh thần — thì chúng tôi cũng không đến mức thảm hại thế này.
Ba người đúng là khiến người ta buồn nôn đến tận xương.”
3
“Chuyện đã đến nước này, nói gì nữa cũng vô ích. Mọi người đi nghỉ trước đi, có gì mai nói sau.”
Lâm Diệu Tổ khoác vai Lê Tiểu Tiểu đi lên lầu.
Lưu Mộng cũng lập tức theo lên, rõ ràng là không để yên.
Trong phòng khách chỉ còn tôi và Lưu Dương.
Tôi mở lời hỏi:
“Nếu đã bỏ trốn, sao còn quay về?”
Lưu Dương ưỡn ngực, đáp một cách đắc ý:
“Ba mẹ tuổi đã cao, mấy chuyện làm ăn phụ nữ không kham nổi đâu. Hai người các cô điều hành công ty kiểu gì mà chẳng thấy chút khuếch trương nào. Tôi và Diệu Tổ lần này trở về chính là để tiếp quản toàn bộ tài sản gia tộc. Chúng tôi sẽ đưa Lưu thị và Lâm thị trở thành tập đoàn dẫn đầu cả ngành.”
Câu nói đó khiến tôi không nhịn được bật cười.
Đánh cá hai mươi năm, giờ quay về đã nói chuyện làm tập đoàn đứng đầu.
Anh ta tưởng mình là Cao Khởi Cường chắc?
Những năm gần đây công ty tập trung phát triển thị trường quốc tế, đương nhiên trong nước không có nhiều mở rộng.
Ngay cả định hướng phát triển cũng không nắm được mà còn mơ quản lý?
Nực cười hết sức.
Chúng tôi và họ giờ đã không còn thuộc cùng một tầng lớp tư duy.
Trong mắt tôi, anh ta không khác gì một kẻ ảo tưởng.
Tôi không muốn phí lời, đứng dậy định rời đi.
Anh ta lại giữ lấy tay tôi:
“Tiểu Cẩn, anh biết ba mẹ muốn giao công ty mà em vất vả gây dựng lại cho anh, em trong lòng chắc chắn không vui. Nhưng em không cần lo lắng sẽ bị nhà họ Lưu bỏ rơi. Anh sẽ cưới lại em, cho em một nơi nương tựa.”
Tôi lập tức rút tay về, tiện tay lau sạch vào khăn trải bàn, kinh ngạc nhìn anh ta:
“Gì cơ? Anh còn định cưới tôi? Thế còn Lê Tiểu Tiểu? Tính đưa cô ta cho em trai tôi luôn à?”
Tôi thật sự bắt đầu tò mò sâu sắc về mô hình tình yêu tay ba kỳ lạ của họ.
Lưu Dương vẫn nói như thể chuyện đó là đương nhiên:
“Anh cưới em, thứ nhất là để đền đáp công lao em đã cống hiến cho gia đình suốt từng ấy năm. Thứ hai là vì danh tiếng của Tiểu Tiểu. Anh không thể để cô ấy mang tiếng là người thứ ba. Vì thế anh sẽ cưới lại em danh chính ngôn thuận. Sau khi cưới, chỉ cần em biết điều, không làm tổn thương Tiểu Tiểu, anh có thể hi sinh, thi thoảng vẫn ngủ với em. Nhưng tuyệt đối không thể có con. Con anh, chỉ có thể do Tiểu Tiểu sinh.”
Đối diện với một người sống trong thế giới ảo tưởng như vậy, tôi thật sự bó tay.
“Lưu Dương, tôi nói rõ cho anh biết. Tôi đã kết hôn rồi. Tôi không muốn liên quan gì đến chuyện của mấy người nữa. Xin đừng lôi tôi vào.”
Lưu Dương lắc đầu, hoàn toàn không tin:
“Không thể nào. Em yêu anh như vậy, sao có thể kết hôn với người khác? Lúc nãy Lưu Mộng còn gọi em là chị dâu, em cũng không phản bác. Chắc chắn em vẫn còn yêu anh, chỉ là ngại không dám nói ra. Trong lòng em luôn thừa nhận bản thân là vợ anh.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì Lưu Mộng đột ngột quay lại.
Cô ấy cầm lấy ấm nước trên bàn, dốc thẳng lên đầu anh ta.
“Lưu Mộng! Anh là anh ruột của em đấy!”
Lưu Mộng chẳng thèm quan tâm cơn giận dữ của anh ta, kéo tay tôi bước ra ngoài, chỉ để lại một câu lạnh lùng:
“Anh trai tôi đã chết từ lâu rồi.”
Lưu Dương ở phía sau vẫn cố hét theo:
“Tôi vốn định nói đỡ cho cô với Diệu Tổ, để thỉnh thoảng hai người còn có thể thân thiết một chút. Không ngờ cô dám động tay với anh ruột. Về sau đừng hòng lại gần Diệu Tổ nửa bước!”
Lưu Mộng nghiến răng chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được.
Cô vỗ tay hai cái.
Hai vệ sĩ cao lớn lập tức bước ra từ phía sau cánh cửa phòng ăn.
Lưu Mộng lạnh giọng ra lệnh:
“Đánh.”
Hai người kia như sét đánh không kịp bưng tai, lao đến đấm đá Lưu Dương túi bụi.
Đánh đến mức anh ta phải gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Chúng tôi đứng nhìn, cuối cùng cũng hả giận.

