Tôi ngẩng đầu, nhìn Tô Tình.

Ánh mắt lạnh nhạt.

“Tôi với cô, không có gì để nói.”

Nhưng ánh mắt Tô Tình vẫn dính chặt trên gương mặt Mạnh Mạnh.

Ánh nhìn ấy rất phức tạp.

Có ghen tị, có dò xét, và cả… toan tính khó nhận ra.

“Chị dâu, em biết chị hận em, cũng hận anh ấy.”

Cô ta mở lời, giọng chân thành.

“Chuyện năm đó, là chúng em sai.”

“Nhưng anh ấy… trong lòng vẫn luôn có chị.”

“Lần này về nước, anh ấy chỉ muốn sống tử tế với chị và con.”

Lời nói rất êm tai.

Giống như một tri kỷ hiểu chuyện, hết lòng vì người mình yêu.

Xung quanh đã có phụ huynh tò mò nhìn sang.

Tôi không muốn Mạnh Mạnh đứng đây nghe những thứ bẩn thỉu này.

“Tô tiểu thư.”

Tôi lên tiếng, giọng không lớn nhưng rõ ràng.

“Có phải cô hiểu lầm điều gì rồi không?”

“Gì ạ?” Cô ta khựng lại.

“Thứ nhất, tôi không phải chị dâu của cô, tôi họ Giang.”

“Thứ hai, người cô gọi là sư huynh không còn bất kỳ quan hệ pháp lý nào với tôi.”

“Thứ ba, và quan trọng nhất.”

Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Cuộc sống của tôi và con gái tôi, không đến lượt một người ngoài như cô chỉ tay năm ngón.”

Sắc mặt Tô Tình tái đi.

Có lẽ cô ta không ngờ tôi lại thẳng thắn, không chừa đường lui như vậy.

Cô ta cắn môi, vành mắt dần đỏ lên.

“Giang tiểu thư, em không có ác ý.”

“Em chỉ… không muốn chị và anh ấy vì hiểu lầm mà lỡ mất nhau.”

“Hiện tại anh ấy là giáo sư đặc biệt của đại học hàng đầu trong nước, tiền đồ vô hạn.”

“Con đi theo anh ấy, tương lai sẽ có bảo đảm tốt nhất.”

“Chị một mình nuôi con, quá vất vả.”

Nghe qua, câu nào cũng vì tôi.

Nhưng ẩn ý phía sau rất rõ.

Có Trần Húc, mẹ con tôi mới có tương lai.

Không có anh ta, tôi chẳng là gì.

Đó là ban ơn, cũng là uy hiếp.

Tôi bật cười.

“Tô tiểu thư, cô nghĩ không có Trần Húc, tôi sống không nổi sao?”

“Em không…” Cô ta vội vàng phủ nhận.

“Vậy cô lấy tư cách gì đến nói với tôi về tương lai của con gái tôi?”

Tôi bước tới một bước, nhìn thẳng vào cô ta.

“Với tư cách tiểu tam?”

“Hay với tư cách… một trong rất nhiều nữ nghiên cứu sinh của giáo sư Trần?”

“Cô!”

Mặt cô ta lập tức đỏ bừng, nước mắt thật sự rơi xuống.

Đáng thương đến tội.

“Tô tiểu thư, cất trò đó đi.”

Tôi bế Mạnh Mạnh, bước ngang qua cô ta.

“Có thời gian đứng đây diễn kịch, chi bằng về hỏi người sư huynh tốt của cô.”

“Anh ta có nói cho cô biết, căn nhà anh ta ký giấy từ bỏ năm năm trước, tháng trước bán được bao nhiêu tiền không?”

Tiếng khóc của Tô Tình đột ngột dừng lại.

Tôi không cần quay đầu cũng cảm nhận được ánh mắt phía sau lưng mình.

Cứng đờ, sững sờ, không thể tin nổi.

Phải.

Các người đều nghĩ tôi ôm cái nhà đó chờ anh ta quay về.

Nhưng không biết rằng, tôi đã bán sạch cái gọi là “gia đình” ấy, cùng với quá khứ.

Còn nơi chúng tôi đang ở bây giờ?

Là từng mét vuông tôi tự tay kiếm về.

07

Sắc mặt Tô Tình hôm ấy là phong cảnh đẹp nhất tôi được thấy.

Lớp trang điểm cô ta tỉ mỉ tô vẽ như nứt vỡ.

Từ kinh ngạc, sang hoảng loạn, rồi đến oán độc.

Ánh mắt nhìn tôi không còn dịu dàng giả tạo, mà là ghen ghét và căm hận trần trụi.

Cô ta hận tôi, không chỉ vì tôi khiến cô ta mất mặt trước mọi người.

Mà còn vì tôi phá nát bản thiết kế năm năm của cô ta.

Một giáo sư danh tiếng, một căn hộ cao cấp trung tâm thành phố, một cuộc đời hoàn hảo sau khi về nước.

Giờ thì nhà không còn.

Bản thiết kế ấy sụp mất một nửa.

Tôi bế Mạnh Mạnh về nhà trong tâm trạng rất tốt.

Làm cho con món sườn xào chua ngọt con thích nhất.

Tối đó, luật sư Trương gọi cho tôi.

“Cô Giang.”

Giọng anh ấy vẫn trầm ổn, pha chút ý cười.

“Chồng cũ của cô, ông Trần Húc, chiều nay đã liên hệ với tôi.”

Tôi nhướn mày, không bất ngờ.

Tô Tình là người thông minh.

Cô ta hiểu chuyện căn nhà biến mất nghiêm trọng thế nào.

Chắc chắn sẽ thúc Trần Húc làm rõ mọi chuyện.

“Anh ta nói gì?” tôi hỏi.

“Ban đầu thái độ của anh ta rất ngạo mạn.”

Giọng luật sư Trương mang chút trêu đùa.

“Anh ta tự giới thiệu là giáo sư Trần Húc, yêu cầu tôi lập tức báo cáo toàn bộ tình trạng tài sản đứng tên cô.”

“Anh ta nói nghi ngờ cô cố ý chuyển dịch tài sản chung trong hôn nhân, và giữ quyền khởi kiện.”

Tôi bật cười.

Đúng phong cách Trần Húc.

Lúc nào cũng cao cao tại thượng.

“Rồi sao nữa?”

“Sau đó, theo chỉ đạo của cô, tôi hỏi anh ta một câu.”

“Tôi hỏi: ‘Ông Trần, ông còn nhớ năm năm trước, trước khi ra nước ngoài, ông đã ký một bản thỏa thuận phân chia tài sản không?’”

Bên kia, luật sư Trương bắt chước giọng Trần Húc.

“‘Thỏa thuận gì? Tôi không nhớ! Các anh luật sư chỉ giỏi dùng giấy tờ lừa người!’”

“Phản ứng của anh ta rất dữ dội.”

Tôi có thể tưởng tượng.

Một kẻ luôn nghĩ mình nắm quyền kiểm soát, bỗng phát hiện dưới chân là vực sâu.

“Tôi nói với anh ta, bản gốc đang nằm trong két sắt của tôi, có thể giám định chữ ký bất cứ lúc nào.”

“Tôi còn đọc cho anh ta hai điều khoản quan trọng nhất.”

“Thứ nhất, căn hộ A1101 hoàn toàn thuộc sở hữu cá nhân của cô.”

“Thứ hai, anh ta tự nguyện từ bỏ mọi quyền lợi liên quan đến căn hộ đó, đổi lại cô từ bỏ quyền truy xét thu nhập năm năm ở nước ngoài của anh ta.”

Điện thoại im lặng một lúc.

Luật sư Trương như để tôi có thời gian tiêu hóa.

Tôi không cần.

Từng chữ trong bản thỏa thuận ấy tôi nhớ rõ ràng.

Đêm năm năm trước.

Tôi ngồi trong văn phòng luật sư Trương, mắt sưng đỏ vì khóc, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.

Anh ấy hỏi tôi: “Cô chắc chứ? Gần như là tay trắng ra đi.”

Tôi gật đầu.

“Tôi chỉ cần căn nhà và đứa con trong bụng.”

“Anh ta lấy hết tiền tiết kiệm, gọi là ‘kinh phí nghiên cứu’.”

“Tôi không cần nữa.”

“Tôi chỉ cần một mái nhà yên ổn.”

Trần Húc lúc đó nóng lòng muốn đi, nóng lòng theo đuổi tương lai rực rỡ và tri kỷ của mình.

Tôi đặt thỏa thuận trước mặt anh ta.

Anh ta chỉ liếc qua tiêu đề “Tuyên bố tự nguyện từ bỏ tài sản”.

Anh ta khó chịu hỏi: “Cái này là gì?”

Tôi nói: “Anh đã mang hết tiền đi, cũng phải để lại chút bảo đảm cho tôi và gia đình.”

“Tôi không muốn đến khi anh về, chúng ta lại cãi nhau vì tiền.”

“Anh ký cái này, toàn bộ thu nhập của anh ở nước ngoài sau này không liên quan đến tôi, tôi tuyệt đối không truy cứu.”

“Chúng ta, không ai nợ ai.”

Bốn chữ “không ai nợ ai” khiến anh ta yên tâm.

Có lẽ anh ta nghĩ đó là chút thể diện cuối cùng của một người phụ nữ đã hết hy vọng.

Anh ta ký rất dứt khoát, lăn tay.

Thậm chí không nhìn kỹ mình đã từ bỏ điều gì.

Giờ thì anh ta nhớ ra rồi.

“Sau đó anh ta nói gì?” tôi hỏi.

“Anh ta im lặng rất lâu.”