Mẹ có biết con áp lực lớn đến mức nào không?”

Tôi bỗng nhớ đến tờ vé số, vừa mới mở miệng, nó đã vội vàng cắt ngang:

“Con biết mẹ nuôi con cực khổ, nhưng cực khổ đó là do mẹ tự chuốc lấy mà!

Mẹ rõ ràng có thể để con cho ba nuôi, vậy thì cả hai mẹ con đâu phải khổ như vậy?

Mẹ rảnh rỗi không chịu yên, tự tìm khổ, giờ lại quay sang đạo đức ràng buộc con làm gì?”

Tôi im bặt, trái tim nghẹn đắng, đau đến không thở nổi, nhìn nó mà chẳng nói được lời nào.

Nó thở dài thật sâu:

“Thế nên, mẹ đừng nhắc con đến mấy chuyện chịu khổ, chịu thiệt làm gì nữa, con thấy chẳng có ý nghĩa gì hết!

Nếu mẹ thật lòng nghĩ cho con, thì giờ mẹ đi tái hôn với ba đi.

Ba có người chăm sóc, ba chết thì mẹ con mình thừa kế tài sản, con cũng có chỗ dựa về vật chất, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?

Không thì với điều kiện của ba con, lỡ ổng cưới một bà vợ trẻ khác, tiền đem cho bà ta thì sao? Mẹ có biết người phối ngẫu là người thừa kế hàng đầu không?

Có ba con hỗ trợ, mẹ không cần phải cố mua nhà cho con nữa, khỏi phải chịu áp lực.

Con thật sự không hiểu chuyện này có gì không tốt?

Hai người đều già rồi, chắc cũng không phải ngủ cùng nhau, mẹ thấy phiền ông ấy thì cứ coi như đi làm việc!

Coi như xin làm giúp việc cho người ta cũng được mà, hôn nhân chẳng qua cũng chỉ là tờ giấy, mẹ cứ rối cái gì?”

7

Cảm giác như có ai đó móc tim tôi ra, từng cơn đau nhói khiến tôi gần như đứng không vững.

Tôi dồn hết sức lực mới có thể phát ra tiếng:

“Con ơi! Từ Lập Chí là tên nghiện cờ bạc, là loại chó không bỏ được thói ăn phân!

Hắn có tiền là đi đánh bạc, nếu thật sự có tiền và nghĩ cho con thì phải thuê hộ lý, cách xa con ra, đừng làm phiền đến con, sao con lại không hiểu chứ?”

Mạnh Khánh Bân như đã mất kiên nhẫn:

“Ba cần một người thân, hóa trị, xạ trị đều phải có người ký tên!

Mẹ không đi thì con phải đi, con làm gì có thời gian chạy đi bệnh viện suốt!

Mẹ à, mẹ không phải đang giúp ba, mà là đang giúp con đấy!

Mẹ không phải yêu con nhất sao?

Mẹ nghĩ xem, mẹ chịu một chút ấm ức, nhưng con có tương lai sáng lạn, mẹ chẳng phải thấy đáng lắm sao?”

Đáng sao? Chút hy vọng cuối cùng cũng vỡ nát.

Tôi tái hôn với Từ Lập Chí, hắn có người chăm sóc, Mạnh Khánh Bân chờ thừa kế tài sản. Còn tôi thì sao?

Chẳng ai nghĩ cho tôi cả, không ai!

Tôi đã thoát khỏi hang hùm hang sói suốt 20 năm, giờ lại phải quay lại chăm một kẻ đã từng đánh gãy chân tôi, từng dùng mạng con trai để đe dọa tôi?

À quên, họ vốn chẳng khác gì nhau, đúng là cha nào con nấy.

20 năm trước, Từ Lập Chí dùng tính mạng con để uy hiếp tôi.

20 năm sau, Mạnh Khánh Bân lại dùng tiền đồ của chính mình để ép tôi.

Y chang nhau, những năm tháng tôi hy sinh đều đổ cho chó gặm!

Toàn thân tôi run rẩy, nước mắt không thể kìm lại, tuôn trào đầy mặt.

Tôi cắn chặt răng, gằn ra từng chữ:

“Cút đi!”

Nó tròn mắt nhìn tôi hét lớn:

“Mẹ, mẹ tỉnh táo lại được không? Mẹ nghĩ kỹ đi, nếu mẹ không đồng ý chuyện này, mẹ không xứng làm mẹ con!”

Tốt lắm, quá tốt rồi!

Từ hôm nay, tôi không còn là mẹ của ai nữa!

Tôi cũng không có đứa con trai nào hết!

8

Mạnh Khánh Bân đập cửa bỏ đi, tôi ngồi bệt dưới đất rất lâu.

Trời đã tối, đồ ăn cũng nguội lạnh, lòng tôi cũng lạnh ngắt!

Mấy ngày sau, nó vẫn không từ bỏ việc thuyết phục tôi.

Thường xuyên gửi cho tôi ảnh của Từ Lập Chí: nằm trên giường bệnh truyền dịch, nửa ngồi ăn cháo kê, thậm chí còn có ảnh chụp chung hai cha con.

Trước đây tôi chưa từng nhận ra, thì ra hai người họ giống nhau đến vậy.

Tự dưng tôi thấy gương mặt Mạnh Khánh Bân thật khó coi, chẳng giống tôi chút nào.

Không chịu nổi nữa, tôi chặn hết mọi phương thức liên lạc của nó.

Cho đến khi nó chặn tôi lại trước cửa nhà lúc tôi đi chợ về.

Nửa tháng không gặp, nó hốc hác đi nhiều, chắc làm “con hiếu thảo” không dễ chút nào.

Nhìn thấy tôi, nó trách móc đầy mặt:

“Mẹ, không ngờ mẹ lại cố chấp đến thế, mẹ nhìn con xem, mệt đến mức đứng cũng không thẳng nổi nữa rồi!

Đã mẹ nhẫn tâm vậy, thì con phải đổi họ thôi!

Bao năm nay con theo họ mẹ là Mạnh, nhưng ba chỉ có mình con là con trai, con phải theo họ ba, họ Từ!”

Năm xưa ly hôn, tôi đã đổi họ cho con, để nó mang họ Mạnh như tôi.