5
Thật mỉa mai, nó nói nó không nhớ?
Đúng vậy, khi đó phần lớn đòn roi đều do tôi đỡ thay nó, tôi thà chết cũng không muốn con trai bị thương.
Có lẽ vì không đau đủ, nên nó mới quên nhanh như vậy.
Còn tôi thì nhớ rõ từng chuyện.
Năm đó tôi mới cưới Từ Lập Chí được nửa năm, hắn đã lộ bản chất thật – bắt đầu đánh bạc.
Mỗi lần thua bạc lại uống rượu, rồi về nhà trút giận lên tôi!
Tôi chịu không nổi, định ly hôn, thì phát hiện mình đã mang thai.
Hắn van xin tôi, thề thốt hứa sẽ thay đổi, tôi giằng co rất lâu, cuối cùng vẫn không nỡ bỏ đứa bé trong bụng.
Nhưng con vừa ra đời, hắn chẳng những không thay đổi mà còn càng tệ hơn.
Có lần hắn phát điên, đánh gãy chân tôi.
Tôi nằm liệt giường suốt ba tháng, mãi mới gượng dậy được.
Tôi đòi ly hôn, hắn giơ dao chặt rau lên đe dọa giết cả nhà tôi.
Thời đó ly hôn là điều nhục nhã, nhà mẹ đẻ khuyên tôi vì con mà nhẫn nhịn.
Nhà chồng thì bảo đàn ông ai chẳng vậy, chịu đựng đi, về già là đánh không nổi nữa đâu.
Tôi không có chỗ dựa, chỉ đành bế con trốn đi.
Nhưng hắn vẫn tìm ra chúng tôi.
Hắn như kẻ điên, túm lấy con trai treo lủng lẳng ngoài cửa sổ – tầng 5 đó!
Chỉ cần buông tay là con tôi mất mạng.
Tôi van xin hắn, hắn bắt tôi tự tát mình, chửi mình là con đàn bà lăng loàn, còn phải thề nếu còn dám nói đến ly hôn thì không được chết tử tế.
Vì con, tôi đành làm theo.
Cuối cùng hắn quẳng đứa con đã sợ đến tê liệt xuống đất, rồi chỉ tay vào mặt tôi nghiến răng nghiến lợi:
“Mạnh Vĩnh Phương, nếu mày dám nói ly hôn, dám bỏ nhà đi lần nữa, tao sẽ giết thằng con mày.”
Tôi tuyệt vọng rồi, không dám phản kháng nữa.
Chỉ biết cắn răng chịu đựng từng ngày, chờ đợi từng ngày, cho đến khi con lên 8 tuổi, hắn ngoại tình!
Đối tượng là bạn đánh bài của hắn, một người phụ nữ giàu có, nên hắn không ngần ngại chủ động ly hôn.
Bạn bè không biết rõ chuyện còn thương hại tôi, nói tôi một mình nuôi con vất vả.
Chỉ có tôi là vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng thoát khỏi hắn.
Suốt hai mươi năm hắn chưa từng liên lạc lại, cũng chẳng chu cấp đồng nào.
Ban đầu, mỗi lần con thấy người ta một nhà ba người hạnh phúc, luôn lộ vẻ ngưỡng mộ.
Mỗi lần tôi định an ủi nó, nó đều ôm chặt lấy tôi:
“Mẹ ơi, con muốn mau lớn để bảo vệ mẹ, ba mà đến con sẽ đuổi ổng đi, không để ổng bắt nạt mẹ nữa, mẹ ơi con yêu mẹ.”
Mỗi lần nghe nó nói vậy, tôi thấy dù khổ cực đến mấy cũng xứng đáng.
Thế mà giờ, nó lại nói với tôi…
Nó đã quên hết rồi.
6
Nó thậm chí còn nhíu mày chặt hơn, sốt ruột vung tay lên:
“Đều là mấy chuyện cũ rích cả rồi, nói ra có ý nghĩa gì chứ?
Mẹ nói ba không cần con, nhưng ba lại nói với con rằng, lúc đó ba muốn giành quyền nuôi con, là mẹ sống chết không chịu đưa.
Là mẹ thà tay trắng rời khỏi nhà, cũng phải giữ quyền nuôi con trong tay, là mẹ dùng con để uy hiếp ba.
Hai người mỗi người nói một kiểu, con biết nghe ai đây?”
Tôi tức đến phát điên, đây là con trai tôi sao? Nó bị người ta đoạt xác rồi à?!
Năm đó Từ Lập Chí sốt ruột leo lên giường bà giàu, câu đầu tiên nói ra là không cần con.
Hơn nữa hắn đánh bạc đến nhà cửa tan nát, có thể tay trắng ra đi mà không gánh nợ đã là tốt lắm rồi.
Chẳng lẽ con trai tôi còn nhỏ quá nên nhớ nhầm?
Hay là tên khốn Từ Lập Chí cố ý làm lệch suy nghĩ của nó?
Tôi vội vã bước hai bước định giải thích, nhưng nó lại lùi về sau một bước, giơ tay ngăn tôi lại:
“Mẹ, hôm nay chúng ta nói rõ ràng chuyện này đi!”
“Nếu lúc đó con ở với ba, bây giờ con đâu phải lo nghĩ về tiền bạc.
Mẹ lúc nào cũng nói là vì con, nhưng con nhận lại được cái gì?
Con tốt nghiệp đại học, lương tháng có 8000, mẹ làm ba công việc, mỗi tháng được 7000, còn phải tự đóng bảo hiểm.
Dựa vào sức hai mẹ con mình, bao giờ mới mua được nhà, mua được xe?
Con quen bạn gái bốn năm rồi, không có nhà thì làm sao kết hôn?