Ly hôn 20 năm, chồng cũ mắc ung thư, con trai ép tôi tái hôn.

Tôi dứt khoát từ chối, nó nổi trận lôi đình:

“Cho dù lúc trẻ ông ấy từng đánh gãy chân mẹ, nhưng dù sao ông ấy cũng là ba con!

Chăm sóc ăn uống, vệ sinh thôi mà, có phải lên giường với ông ấy đâu.

Ba con là đại lão tổng cũng không chê mẹ, vợ chồng thì được thừa kế tài sản.

Của mẹ cũng là của con, mẹ đừng ích kỷ như vậy, đừng làm lỡ tương lai tài chính của con!”

Tôi nhìn vẻ mặt vong ân bội nghĩa của con trai.

Thầm cảm thấy may mắn,

May mà tôi chưa nói cho nó biết chuyện trúng số!

1

Con trai gọi điện bảo tối về ăn cơm, tôi tất bật cả buổi chiều, nấu một bàn đầy món ngon.

Sau đó hí hửng đặt tờ vé số vừa trúng thưởng dưới gối giường con trai.

Chuẩn bị cho nó một bất ngờ thật lớn!

Không ngờ nó vừa về đã hớt hải chỉ đạo tôi:

“Má, nhanh, kiếm hộp giữ nhiệt đựng đồ ăn đi!”

Tôi tưởng nó muốn đem cho bạn gái, ai ngờ nó bảo tôi:

“Ba con có kết quả rồi, ung thư ruột giai đoạn 4, vừa hóa trị xong cần ăn đồ bổ.”

“Ba con? Tên Từ Lập Chí đó á?”

Cái tên này xa lạ với tôi quá rồi, chúng tôi đã ly hôn 20 năm.

Không ngờ ông ta lại bị ung thư, chẳng phải nói ác giả ác báo sao?

Tốt lắm, báo ứng rồi!

Ai ngờ giây sau con trai bảo tôi:

“Đúng, tuy ba con bị ung thư thật đáng tiếc, nhưng cũng có tin vui nữa, má, ba con muốn tái hôn với má đó!”

Tôi như bị sét đánh ngang tai, đây là có ý gì?

Tái hôn?

Thấy tôi ngơ ngác, con trai nhìn thẳng tôi, rất kiên định nói:

“Má không nghe lầm đâu, má vui quá ngớ người ra hả? Ba con nói muốn tái hôn với má, thật không ngờ ông ấy còn tình cảm như vậy, 20 năm rồi vẫn nhớ tới má!”

Tôi như nuốt phải ruồi, một hơi nghẹn ở cổ không lên được, cũng không xuống được, từng trận buồn nôn kéo đến!

Đặc biệt là nhìn vẻ mặt con trai, hình như chẳng thấy chuyện đó nực cười, còn thấp thoáng vẻ vui mừng.

Tôi thật sự không hiểu nổi, nhưng nó vẫn tiếp tục giải thích:

“Bà vợ đại gia của ba con, vừa nghe tin ông ấy bị ung thư là đá ngay.

Nhưng cũng chia cho ba con một khoản tiền khá khá, bây giờ ba con nằm một mình trong bệnh viện, rất đáng thương.

Ông ấy nói muốn tái hôn với má, để má có danh phận chính thức chăm sóc ổng, chuyện này thật tốt mà, má, lấy CMND ra, mai đi đăng ký kết hôn!”

Tay tôi cầm hộp cơm run bần bật, hít sâu mấy lần mới gắng gượng trấn tĩnh.

Tôi đập hộp cơm lên bàn, một nỗi ấm ức không thể nói thành lời trào dâng trong lòng:

“Ông ta bị điên à, tôi có chết cũng không tái hôn với ông ta!”

Con trai nghe vậy cũng sững người, nhặt hộp cơm lên vừa xới thức ăn vừa nói:

“Sao vậy má? Má không hay than buồn, muốn con ở bên cạnh nhiều hơn sao?

Tái hôn với ba, bên cạnh má cũng có người bầu bạn, ba con cũng có người chăm sóc, chẳng phải đôi bên cùng có lợi sao?”

Tôi thật không dám tin vào tai mình, rốt cuộc là nó ngốc thật hay giả ngốc.

Nó không biết Từ Lập Chí là loại người gì à?

Con nghiện cờ bạc, ích kỷ vô cùng, tôi nói thẳng luôn:

“Từ Lập Chí bị ung thư, bị bà vợ giàu đá, giờ muốn tái hôn với tôi, là muốn lợi dụng tôi làm bảo mẫu miễn phí để hầu hạ ông ta!”

Con trai nhíu mày chặt:

“Nói vậy cũng hơi quá, nhưng đúng là lý do chính ông ấy muốn tái hôn là vì má biết chăm sóc người khác.

Má không nghĩ xem, ba con giờ có tiền, dù bị ung thư, vẫn có khối cô gái chạy theo.

Vậy mà ông ấy vẫn nhớ đến má, đó là đang công nhận má đấy!”

2

Trong lòng nghẹn một hơi, nhìn đứa con trai mà mình cực khổ nuôi lớn.

Lời mắng mỏ nghẹn ở cổ họng, cuối cùng tôi vẫn cố kìm nén:

“Tôi không cần sự công nhận của ông ta, tôi cũng tuyệt đối không bao giờ tái hôn với ông ta!”

Tôi nhìn hộp cơm trong tay con trai, đầy ắp là những món ăn tôi dày công nấu nướng.

Dựa vào cái gì mà mang cho súc sinh ăn, tôi giật lấy đôi đũa rồi ném mạnh lên bàn:

“Hắn ta không xứng được ăn đồ tôi nấu!”

Con trai hoảng lên, “rầm” một tiếng đặt hộp cơm xuống, tức giận gào lên:

“Sao mẹ không đồng ý? Chỉ vì năm xưa ông ấy đánh gãy chân mẹ à, bao nhiêu năm rồi còn bám vào chuyện đó làm gì? Tha thứ cho mình đi, đừng nhỏ nhen như vậy nữa!”

Chưa kịp để tôi phản bác, nó lại vội vàng nói tiếp:

“Vả lại, ba con chỉ có mỗi mình con, bây giờ ông ấy bệnh rồi, con có nghĩa vụ chăm sóc ông ấy.”

Tôi bật ra không kịp nghĩ:

“Hắn là ba con, con muốn chăm thì cứ chăm, nhưng tôi với hắn không còn liên quan gì cả!”

Nó nói như lẽ đương nhiên:

“Nhưng mẹ là mẹ con mà, con đâu có thời gian chăm ông ấy, con còn phải đi làm, mẹ đừng đi làm nữa, ở nhà chăm ba con không phải vừa khéo sao?

Mẹ không chăm thì con phải chăm, một bên đi làm một bên chăm người bị ung thư, mẹ muốn con chết à? Mẹ thấy vậy có thực tế không?”

Đúng là không thực tế thật, tuy tôi không có tiền, nhưng tôi luôn cố gắng cho con những điều tốt nhất.

Nó cũng lớn lên trong sung sướng, kêu con chăm một kẻ khốn nạn như vậy, tôi thật sự không nỡ.

Tôi hít sâu một hơi:

“Vậy thì thuê hộ lý chăm sóc.”