Sau khi xác nhận con trai không có gì nghiêm trọng, Hạ Tư Dạ liền hỏi dồn dập:
“Vân Phàm, nói cho ba biết, rốt cuộc con ngồi xe ai mà gặp tai nạn?”
Gương mặt Chung Vãn Ý thoáng cứng lại, hai tay trong tay áo siết chặt, căng thẳng đến mức run rẩy.
Trong thoáng chốc, không khí rơi vào tĩnh lặng.
Sau đó, Hạ Vân Phàm đưa tay trái nắm khẽ cổ tay Chung Vãn Ý như trấn an, rồi lạnh lùng giơ tay phải, chỉ thẳng vào Giang Dĩ Hòa:
“Là mẹ!”
Ầm!
Như tiếng sấm nổ vang bên tai, mặt Giang Dĩ Hòa lập tức trắng bệch.
Cô biết con không thích mình, nhưng không ngờ nó lại có thể vì Chung Vãn Ý mà dựng chuyện hãm hại cô.
Cô trân trân nhìn nó chỉ tay vào mình, đẩy hết thảy tội lỗi lên người cô.
“Là mẹ vừa lái xe vừa nghe điện thoại, còn không cài dây an toàn cho con. Khi xảy ra tai nạn, mẹ cũng không che chở con, nên con mới bị thương.”
Giang Dĩ Hòa không tin nổi, lao đến chất vấn:
“Con nói lại lần nữa đi, Hạ Vân Phàm, rõ ràng từng chữ cho mẹ!”
Cậu ta khó chịu đẩy cô ra, bực bội:
“Sự thật chính là vậy, vốn là lỗi của mẹ. Mẹ có bắt con nói mười lần, cũng chỉ thế thôi.”
Nghe thấy con trai bênh vực mình, Chung Vãn Ý lập tức thở phào, giọng điệu đầy mỉa mai:
“Cô Giang, ngay cả Hạ Vân Phàm cũng đã nói rõ ràng, cô còn định đổ vạ cho tôi sao?”
“Cô là mẹ nó, nó chẳng có lý do gì để bênh tôi cả.”
“Chẳng lẽ cô muốn nói, ngay cả trẻ con cũng biết nói dối ư?”
Xác nhận người làm Hạ Vân Phàm bị thương không phải Chung Vãn Ý, Hạ Tư Dạ lập tức quay sang chỉ trích cô không chút nương tình:
“Đủ rồi! Giang Dĩ Hòa, em rốt cuộc làm mẹ kiểu gì vậy!”
“Bình thường cứ nghĩ em chẳng hiểu chuyện gì, không ngờ phẩm hạnh lại thấp kém đến thế!”
“Nếu em coi bản thân còn quan trọng hơn con, vậy khi xưa cần gì phải bày trò sinh nó ra?”
Nghe từng câu chỉ trích nặng nề, nhìn đứa con vùi đầu trong chăn giả vờ ngủ, Giang Dĩ Hòa chỉ thấy một nỗi bất lực chưa từng có tràn ngập trong lòng.
Nếu những năm qua, cô từng có lúc nào coi bản thân quan trọng hơn hai cha con họ, thì giờ đây, cô cũng sẽ không đau khổ nhục nhã đến thế.
Chính vì quá quan tâm, quá nuông chiều, nên cô mới phải nhận lấy sự chà đạp này.
Cô không muốn nhẫn nhịn nữa!
Ngẩng đầu nhìn Hạ Tư Dạ, cô rốt cuộc hiểu thế nào là “nhìn nhau, chỉ còn thất vọng”.
“Hạ Tư Dạ, người cần dừng lại phải là anh!”
“Bao năm qua, người chảy máu sinh ra nó là tôi. Người thức trắng đêm ôm nó khi sốt cao là tôi. Người dạy nó nói, bón nó ăn, ghi lại từng bước trưởng thành của nó cũng là tôi.”
“Tôi tự vấn lương tâm, chưa bao giờ bạc đãi Hạ Vân Phàm, càng chưa từng bạc đãi anh.”
“Anh có tư cách gì mà chỉ trích tôi?”
Trút hết những lời này, cô không thèm nhìn ai nữa, quay đầu rời đi dứt khoát.
Phía sau, Hạ Tư Dạ ngẩn người, anh chưa từng thấy cô như vậy.
Từ trước đến nay, cô luôn ngoan ngoãn, kính cẩn.
Anh nói gì, cô làm nấy.
Dù chịu ấm ức, cô cũng không bao giờ biện minh.
Vậy mà hôm nay, tại sao lại phản ứng dữ dội đến thế?
…
Những ngày sau đó, Giang Dĩ Hòa không hề đến bệnh viện thăm Hạ Vân Phàm, thậm chí một cuộc điện thoại cũng chẳng có.
Nhưng cô vẫn biết tình hình của con, vì Chung Vãn Ý thường xuyên chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè.
Có khi là tranh vẽ con tặng cho cô ta, có khi là ảnh cả ba người cùng đọc truyện.
Tấm ảnh nào cũng toát lên bốn chữ — “một nhà ba người”.
Bạn bè trong giới của Hạ Tư Dạ đua nhau thả tim, bình luận.
“Đúng là gia đình hạnh phúc!”
Thậm chí có người không biết chuyện còn nhắn:
“Chồng đẹp trai, con trai xuất sắc, chúc phúc dài lâu nhé!”
Chung Vãn Ý không hề đính chính, mặc nhiên thừa nhận.
Mỉa mai thay, dưới bài đăng đó, cả Hạ Tư Dạ và Hạ Vân Phàm đều bấm “like”!
Ngày Hạ Vân Phàm xuất viện, Giang Dĩ Hòa không đến đón.
Cô đã nghĩ thông suốt rồi.
Những ngày tới, cô sẽ không còn hạ mình lấy lòng họ, càng sẽ không dành thêm chút tình cảm nào nữa.
Cô chỉ cần chờ thời gian qua đi, cầm giấy ly hôn rời khỏi.
Ngôi nhà này, đã chẳng còn điều gì níu giữ cô.
Thế nhưng hôm đó, Hạ Vân Phàm lại chủ động gọi điện cho cô:
“Mẹ, sao mẹ không đến bệnh viện đón con?”
Cô chỉ thấy nực cười:
“Chẳng phải con đã có dì Vãn Ý mà con thích ở bên sao? Mẹ vốn chẳng phải người mẹ đủ tư cách, mẹ không chăm nổi con.”
Giọng Hạ Vân Phàm có chút bất mãn:
“Mẹ còn giận chuyện lần trước à?”
“Hôm đó con nói vậy là vì ba thật sự rất tức giận, dì Vãn Ý nhát gan, không chịu nổi bị dọa, nên con mới che chở cho dì ấy thôi.”
“Mẹ, khi sinh con, mẹ còn chịu được cảnh khó sinh băng huyết, so với điều đó, chịu một chút hiểu lầm nhỏ này thì có đáng gì đâu.”
Câu nói ấy, từ miệng chính con trai cô thốt ra, lại là nhát dao đau nhất.
Năm đó mang thai Hạ Vân Phàm, cô vô cùng khổ sở, nôn nghén đến mức nghiêm trọng.
Sợ thuốc ảnh hưởng đến thai nhi, cô cắn răng chịu đựng, không uống một viên, đến mức nôn ra máu.
Sau này sinh khó, cơ thể yếu ớt, nhưng vì con không chịu uống sữa ngoài, cô vẫn gượng dậy cho bú.
Chính vì con biết rõ để sinh ra nó, cô đã chịu bao nhiêu đau đớn, nên càng lẽ ra nó phải xót thương cho mẹ.
Sao có thể lấy những vết thương ấy, biến thành lưỡi dao đâm ngược vào cô?
Giang Dĩ Hòa cười, cười ra nước mắt.
Cô không muốn thêm lời nào với con, dứt khoát cúp máy.
Có lẽ vì cô chưa từng từ chối con lần nào, nên lần này, Hạ Vân Phàm không ngừng gọi lại, dai dẳng làm phiền.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chong-cu-chong-moi/chuong-6