Trên sân khấu đặt một cây đàn piano, ai biểu diễn được khán giả bình chọn nhiều nhất sẽ thắng giải nhất.

Phần thưởng là một sợi dây chuyền, không quá quý giá nhưng kiểu dáng tinh xảo.

Chung Vãn Ý nhìn sợi dây chuyền, buột miệng khen:

“Mẫu này đẹp thật đấy.”

Bên cạnh, Hạ Vân Phàm lập tức hăng hái:

“Dì Vãn Ý, dì thích dây chuyền đó à? Để cháu đi giành về cho dì!”

Từ nhỏ cậu đã học đàn, là thiên tài piano, nhưng chưa từng dễ dàng biểu diễn trước mặt người ngoài.

Ngay cả khi Giang Dĩ Hòa muốn nghe, cũng chỉ có thể lén đứng ngoài phòng đàn, bị phát hiện thì cậu còn nổi giận.

Thế mà giờ đây, vì Chung Vãn Ý, cậu hiên ngang bước lên sân khấu, dạo một bản Canon khó bậc nhất.

Khi tiếng đàn ngừng lại, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Quả nhiên, Hạ Vân Phàm làm cả khán phòng kinh diễm.

MC bước lên, khen ngợi dồn dập, rồi hỏi:

“Cháu nhỏ, ba mẹ cháu đâu rồi? Mọi người đều muốn biết, cha mẹ thế nào mới nuôi được một đứa trẻ xuất chúng như vậy, có đúng không ạ?”

“Đúng rồi!”

Tiếng vỗ tay vang rền, Hạ Vân Phàm tự tin cười, chỉ thẳng về phía Hạ Tư Dạ:

“Đây là ba cháu.”

Mọi ánh mắt đổ dồn, thốt lên kinh ngạc.

Một người đàn ông khí chất bất phàm thế này, hèn chi con trai cũng xuất sắc đến vậy.

Ngay sau đó, ai nấy càng thêm tò mò về người mẹ.

Ánh mắt Hạ Vân Phàm chậm rãi rơi xuống người Giang Dĩ Hòa.

Do dự chốc lát, cậu lại quay mặt, chỉ về phía Chung Vãn Ý:

“Đây là mẹ cháu!”

Khán phòng lập tức vỡ òa, tiếng hò reo không ngớt:

“Đúng là trai tài gái sắc, một nhà ba người đẹp như tranh vẽ, bảo sao có đứa con giỏi thế!”

MC mời cả “gia đình ba người” lên sân khấu chụp ảnh.

Chung Vãn Ý đỏ mặt thẹn thùng, bước theo hai cha con lên chụp chung.

Ngồi dưới, Giang Dĩ Hòa nhìn ba người ghép thành một nhà, khẽ cười tự giễu, cũng giơ tay vỗ theo tiếng reo hò.

Từ trên sân khấu bước xuống, Hạ Vân Phàm thấy cô vỗ tay, có chút kinh ngạc, hiếm hoi lên tiếng giải thích:

“Con biết mẹ không thích lên sân khấu, nên mới chỉ dì Vãn Ý.”

Sắc mặt cô vẫn thản nhiên, như thể chuyện chẳng liên quan đến mình:

“Con muốn chỉ ai thì chỉ thôi.”

Dùng xong bữa, Hạ Tư Dạ có việc gấp ở công ty, rời đi trước.

Cô định dẫn con về nhà, nào ngờ Hạ Vân Phàm chủ động muốn đi chơi cùng Chung Vãn Ý.

Cô không ngăn cản, chỉ dặn vài câu, rồi một mình lái xe về.

Ai ngờ mới đi được nửa đường, cô nhận được điện thoại của Chung Vãn Ý, báo rằng Hạ Vân Phàm gặp tai nạn xe.

Cô lập tức quay đầu xe, phóng thẳng tới bệnh viện, hối hả chạy đến ngoài phòng cấp cứu.

Từ xa, đã thấy Chung Vãn Ý ngồi ngoài hành lang, vẫn mải mê chơi điện thoại.

Thấy cô đến, mới vội cất máy.

Giang Dĩ Hòa lao đến trước mặt:

“Chuyện gì xảy ra?”

Cô ta liếc về phía phòng cấp cứu, ấp úng đáp:

“Tôi đang lái xe thì có cuộc gọi quan trọng, mất tập trung, nên nhầm chân ga với chân phanh…”

Sắc mặt Giang Dĩ Hòa lập tức trắng bệch vì tức giận:

“Vậy sao cô không hề hấn gì?”

Chung Vãn Ý cắn môi:

“Lúc lên xe, quên chưa cài dây an toàn cho Vân Phàm…”

Cô còn chưa kịp quát trách sự vô trách nhiệm ấy, thì Hạ Tư Dạ cũng nhận tin, vội vàng chạy đến.

“Giang Dĩ Hòa!”

Nhìn thấy Giang Dĩ Hòa, anh thậm chí không hỏi han lấy một câu, liền chỉ trích thẳng:

“Em rốt cuộc trông con kiểu gì vậy? Bản thân thì không hề hấn gì, còn con lại bị thương nặng phải vào phòng cấp cứu!”

Cô cố nén lửa giận, giải thích:

“Hạ Vân Phàm xảy ra tai nạn không phải lúc ở cùng em. Con muốn đi chơi với Chung Vãn Ý, ngồi xe của cô ta.”

Nào ngờ, Chung Vãn Ý vốn ấp úng khi nãy, giờ lại lập tức đổi giọng:

“Cô Giang, sao cô có thể bừa bãi đổ trách nhiệm lên người tôi? Rõ ràng là cô đưa con về nhà, liên quan gì đến tôi? Cho dù cô muốn trốn tránh cũng không nên vu oan tôi chứ.”

Cô kinh ngạc trước tốc độ trở mặt của cô ta, đầu óc trống rỗng, trong chốc lát không biết phải phản bác thế nào.

Nhưng cô còn chưa kịp nói, Hạ Tư Dạ đã không chút do dự đứng về phía Chung Vãn Ý.

Nghe thấy cô không chỉ làm con trai bị thương, mà còn muốn đổ lỗi cho Chung Vãn Ý, ánh mắt anh đỏ rực như sắp phun lửa.

“Giang Dĩ Hòa! Em thật quá đáng!”

Đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra, y tá bác sĩ đẩy Hạ Vân Phàm ra ngoài.

Mọi người lập tức ùa tới.