05
Kiếp trước, vì giấu Đỗ Bỉnh Thừa để chuyển nhượng cổ phần, sau khi chuyện bại lộ, chúng tôi đã cãi nhau một trận long trời lở đất.
Sau đó vì muốn giành quyền nuôi Phùng Phùng, tôi cam tâm tình nguyện từ bỏ toàn bộ tài sản chung.
Cho nên lúc ly hôn, tôi hoàn toàn không kiểm tra tài sản đứng tên Đỗ Bỉnh Thừa.
Nhưng Kiều Nhiễm đâu có làm việc trong công ty, hai người họ có thể có qua lại riêng tư gì chứ?
Kiếp trước, đĩa sủi cảo ấy, Giang Vân Trì nói là Kiều Nhiễm gói rồi nhờ cậu mang đến cho tôi.
Ban đầu Giang Vân Trì nói sẽ ở lại đón giao thừa cùng tôi, vậy mà chỉ một cú điện thoại của Kiều Nhiễm, cậu ta đã vội vàng rời đi.
Trong điện thoại, đứa bé bên kia đầu dây cứ khóc mãi không thôi.
Mùi hồi nồng đậm trở thành lớp ngụy trang hoàn hảo — lượng bột đậu phộng trong bánh đủ khiến tôi ngạt thở chỉ trong vài phút.
Lúc ấy trong nhà chỉ có mình tôi, thậm chí không kịp mở điện thoại gọi 120!
Cho nên tôi đã chết, vậy thì người mang bánh đến… chẳng phải là nghi phạm số một sao?
Tôi bật dậy khỏi ghế sofa, toàn thân nổi da gà.
Dù trong nhà đèn đóm sáng trưng, tôi vẫn thấy như rơi vào vực sâu tăm tối.
Khối tài sản khổng lồ bày ra trước mắt, Giang Vân Trì sao có thể ngu ngốc đến mức tự mình ra tay?
Nhưng… Kiều Nhiễm làm vậy để làm gì?
Hay hung thủ thật sự là kẻ khác?
Đỗ Bỉnh Thừa trong chuyện này lại đóng vai trò gì?
Lúc Đỗ Bỉnh Thừa đưa Phùng Phùng đi, ánh mắt muốn nói lại thôi đó… rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì?
Phùng Phùng?
Đúng rồi, Phùng Phùng cũng giống tôi — dị ứng nặng với đậu phộng.
Lúc ấy Đỗ Bỉnh Thừa đến đón con là trùng hợp… hay đã được sắp đặt trước?
Những gì tôi làm hôm nay… có khiến bọn họ cảnh giác?
Hàng loạt nghi vấn như ngọn núi Thái Sơn đè lên đầu khiến tôi choáng váng, hoang mang ôm chặt lấy chính mình.
Tấm ảnh gia đình treo giữa phòng khách, dưới ánh đèn rọi, dần trở nên mờ ảo.
Tôi như đang chìm trong vũng bùn sâu không đáy.
Bỗng điện thoại vang lên.
Đỗ Bỉnh Thừa gửi đến một tin nhắn:
“Vợ à, họp cả ngày giờ mới đến khách sạn. Nhớ em.”
06
Dù đêm đã khuya, tôi vẫn gọi điện cho tài xế của Đỗ Bỉnh Thừa.
Lấy cớ xe tôi bị hỏng, nhờ anh ta sáng sớm mai lái xe của Đỗ Bỉnh Thừa qua cho tôi, để tôi tiện đưa con gái đi học.
Lần chuyển tiền gần nhất của Đỗ Bỉnh Thừa là năm ngày trước.
Hôm đó, mẹ gọi tôi đến nhà Giang Vân Trì, khuyên tôi rằng Đỗ Bỉnh Thừa có vẻ đang có người bên ngoài, bảo tôi nên chuyển cổ phần cho em trai.
Bà nói, chỉ có người nhà mới đáng tin, lỡ đâu không để ý bị người ngoài cướp mất cơ ngơi.
Hôm đó Kiều Nhiễm không có ở nhà, nói là đi gặp bạn.
Giờ nghĩ lại, người bạn đó… tên là Đỗ Bỉnh Thừa.
May mà hệ thống camera chưa lắp đầy, tôi tìm được đoạn ghi âm từ thiết bị hành trình trên xe ngày hôm ấy.
Chỉ có một đoạn ghi âm trong xe.
Giọng của Kiều Nhiễm the thé:
“Anh rốt cuộc bao giờ mới ly hôn?”
Đỗ Bỉnh Thừa giọng đầy khó xử:
“Tiểu Nhiễm, cho anh thêm chút thời gian. Chị em là người phụ nữ tốt, anh không thể phụ cô ấy được.”
“Ha! Giờ còn giả vờ gì nữa, ngủ với nhau rồi, bây giờ mới nói không muốn phụ cô ta?”
Đỗ Bỉnh Thừa im lặng hồi lâu.
Kiều Nhiễm lại nói:
“Anh chắc chắn có thể không cho cô ta lấy một đồng nào không?”
Đỗ Bỉnh Thừa chậm rãi đáp:
“Yên tâm đi, anh hiểu cô ấy. Vì con, cô ấy có thể buông bỏ tất cả.”
Kiều Nhiễm nghe xong cười khẽ, rồi đổi giọng sang đầy ám muội:
“Vậy em chờ tin tốt từ anh đấy, anh rể yêu quý~”
Sau đó là tiếng cửa xe mở ra rồi đóng lại.
Một khoảng lặng kéo dài, Đỗ Bỉnh Thừa thở dài một hơi.
Tiếng thở dài ấy khiến tôi — người đang ngồi trong xe nghe lại đoạn ghi âm — lòng đau như bị xé vụn, từng mảnh rơi xuống đất hóa thành tro bụi.
Vậy… đây mới là lý do chúng tôi ly hôn nhanh đến vậy sao?
Đừng khóc nữa, Giang Vãn Tinh, đừng khóc nữa.
Tôi nghiến răng, bấm mạnh vào mu bàn tay, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.
Tôi không cam lòng, nghe đi nghe lại đoạn ghi âm ấy bảy, tám lần.
Nghe cho đến khi từng câu chữ khắc sâu vào trong đầu, không thể xóa nhòa.
Chưa đầy một tuần sau khi tôi ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Đỗ Bỉnh Thừa đã gửi đến bản ly hôn có sẵn chữ ký của anh ta.
Nhưng tôi đã xé nát bản thỏa thuận đó.
Lúc ấy, nỗi sợ hãi vì Đỗ Bỉnh Thừa muốn giành quyền nuôi con gần như chiếm trọn tâm trí tôi.
Thêm việc tôi vì nghi ngờ anh phản bội mà chuyển hết cổ phần cho Giang Vân Trì, khiến tôi mang nặng cảm giác tội lỗi với Đỗ Bỉnh Thừa.
Đến mức, khi anh lấy toàn bộ tài sản dưới tên mình để đổi lấy quyền nuôi Phùng Phùng, tôi vừa thấy anh đáng giận… lại vừa thấy anh đáng thương.
Một phút bốc đồng, tôi tự cho mình cao thượng, dắt con gái rời đi với hai bàn tay trắng.
Yêu nhau ba năm, kết hôn năm năm, tôi còn đang choáng váng trong cơn đổ vỡ.
Nào ngờ, Đỗ Bỉnh Thừa từ lâu đã giăng sẵn một cái bẫy lớn.
Anh ta tính toán không sót một bước.
Còn tôi… không còn đường lui.
07
Luật sư Lưu lần thứ hai đàm phán thất bại với họ, sau khi nộp đơn kiện lên tòa, tôi lập tức bị đẩy lên hot search.
Đó là một đoạn video.
Trong video, mẹ tôi ăn mặc rách rưới, ngồi khóc lóc thảm thương trên bậc thềm trước tòa án, trong tay cầm giấy triệu tập của tòa.
Bà vừa khóc vừa tố tôi không chu cấp cho bà, còn đưa bà ra tòa đòi tiền. Bà nói đó đều là “tiền mồ hôi nước mắt bà tích cóp cả đời”.