Vì thế, khi Giang Vân Trì xách sủi cảo đến, trong nhà chỉ còn mình tôi.

Đêm giao thừa, nhiệt độ xuống dưới 0, ngoài đường đã vắng bóng người.

Giang Vân Trì đứng ngoài cửa nhà tôi, đội gió tuyết, xách hộp cơm, gương mặt không còn giữ nổi nụ cười.

“Chị, xin lỗi, dạo này bận đi công tác quá nên mới lơ là chị.”

Cậu ta nhìn tôi đầy áy náy, ánh mắt dịu dàng:

“Em chuyển trước 200 ngàn vào tài khoản chị để lo việc trước mắt, sáng mai em bảo tài vụ chuyển phần chia cổ tức năm nay cho chị.”

Vừa nói, cậu ta vừa đứng ngoài cửa mở điện thoại thao tác.

Tuyết rơi trắng xóa, ngón tay cậu ta cũng lạnh đỏ bừng.

Cậu ấy không cố ý, tôi còn trách gì được nữa.

Tôi nghiêng người, mời cậu vào nhà.

Gần đây liên tiếp gặp chuyện chẳng lành, tôi không còn dư sức để tính toán với Giang Vân Trì.

“Chị, đây là Tiểu Nhiễm gói riêng cho chị, bảo em mang tới, ăn nhanh kẻo nguội!”

Cậu vừa nói vừa kéo tôi ngồi vào bàn, mở hộp giữ nhiệt ra.

Hơi nóng bốc lên làm cả căn phòng ấm hẳn, hương hồi thơm nức lan tỏa.

Những năm trước, chỉ cần Giang Vân Trì ở nhà thì Tết nào cũng sẽ làm sủi cảo cho tôi ăn.

Thậm chí không cho tôi đụng tay vào việc gì, luôn nói chỉ cần tôi ngồi yên đợi là được.

Cậu vừa bày đĩa, vừa nhẹ giọng an ủi tôi:

“Chị, đừng để tâm lời mẹ nói, nơi nào có chị, nơi đó là nhà của em.”

Dù bên ngoài lạnh buốt, lòng tôi lại được sưởi ấm từng chút một.

Vì thế, tôi không hề do dự, ăn hết chỗ sủi cảo nhân hồi ấy khi còn nóng.

Từ khi sống lại đến nay, tôi chưa từng chất vấn Giang Vân Trì: Tại sao?

Bởi vì tôi biết rõ.

Cậu ấy không chờ được nữa rồi.

sủi cảo phải ăn khi còn nóng.

Vở kịch này… cũng phải diễn khi còn nóng.

Nếu không, khối tài sản khổng lồ đã vào tay… sẽ bay mất.

Lúc ấy, chúng tôi đã ký hai bản hợp đồng. Một bản là thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, ký trước mặt mẹ và luật sư.

Bản còn lại chỉ có hai người biết — Giang Vân Trì đưa tôi bản ủy quyền giữ hộ cổ phần đã ký sẵn trước đó một ngày.

Tôi còn trêu cậu ta: “Ký cái này làm gì, chị tất nhiên tin em.”

Nhưng lúc ấy, cậu ta rất cố chấp, thế nào cũng không chịu.

“Chị không ký cái này, em sẽ không đồng ý chuyển nhượng cổ phần.”

Cậu liên tục khẳng định, việc đứng tên cổ phần chỉ là để giúp tôi đấu lại Đỗ Bỉnh Thừa.

Cậu chỉ muốn giúp tôi.

Khi ấy tôi vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng về việc Đỗ Bỉnh Thừa ngoại tình, lại bị mẹ tác động, nên cứ chần chừ do dự.

Nhìn thấy Giang Vân Trì giữa bộn bề công việc vẫn dành thời gian lo cho tôi, cuối cùng tôi cũng gật đầu.

Sai lầm duy nhất là… bản hợp đồng đó không có công chứng.

Vì sau đó tôi bận ly hôn, cậu ta cũng bận công việc.

Mà sau ly hôn, tôi không có thu nhập, tất nhiên sẽ đi đòi lại cổ phần và tiền chia lợi nhuận.

Cho nên, chỉ cần tôi chết, bản hợp đồng chỉ có hai người biết này… sẽ vĩnh viễn bị vùi lấp trong góc tối, không bao giờ thấy ánh sáng nữa.

04

Từ năm 18 tuổi, tôi đã bắt đầu đi làm để nuôi cả gia đình, vì tôi phải lo cho Giang Vân Trì ăn học.

Em trai tôi, Giang Vân Trì, thật sự rất có tương lai!

Cậu ấy có gương mặt giống tôi, chỉ khác là sống mũi đeo kính, trông hiền hơn nhiều.

Cậu ấy thông minh, chăm chỉ, luôn là thủ khoa của cái huyện nghèo nàn nơi chúng tôi sống.

Tôi là chị cả, cũng như là cha trong nhà, đại học tôi không được học, thì nhất định phải cho em mình đi.

Và cậu ấy thật sự không phụ lòng, cuối cùng thi đậu vào Đại học B với thành tích đứng đầu toàn thành phố.

Hôm nhận giấy báo trúng tuyển, Giang Vân Trì đang giúp tôi bốc hàng ở sạp, còn tôi thì ngồi nghỉ bên cạnh.

Tôi lật đi lật lại cái phong bì ấy, nước mắt không thể nào ngăn nổi.

Mồ hôi đầy mặt, Giang Vân Trì thấy tôi khóc cũng đỏ hoe cả mắt, cậu ho nhẹ một tiếng rồi nghiêm túc hứa:

“Chị, sau này em nhất định sẽ cố gắng để chị sống thật sung sướng!”

Tôi cười sảng khoái:

“Được thôi, thằng nhóc, sau này chị trông cậy vào em đấy!”

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi choàng tỉnh, không ngờ mình đã ngủ quên trên ghế sofa.

Đồng hồ chỉ chín giờ tối.

“Cô Giang, mẹ và em trai cô đang đứng trước cổng khu chung cư, có cho họ vào không?”

Là điện thoại của ban quản lý tòa nhà, chiều nay tôi đã yêu cầu hủy quyền ra vào của Giang Vân Trì và mẹ.

Qua điện thoại, tôi thậm chí còn nghe rõ tiếng mẹ đang mắng chửi the thé, cùng với giọng Giang Vân Trì vẫn ôn hòa xin lỗi như xưa.

Thời gian trôi qua, chúng tôi đều đã trưởng thành, và… đều đã thay đổi.

Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi mới lên tiếng:

“Không gặp. Sau này khỏi cần hỏi lại.”

“Nói với họ, có chuyện gì thì liên hệ với luật sư của tôi.”

Cúp máy, tôi mới phát hiện Lý Nguyệt – kế toán – cũng vừa gửi tin nhắn.

Cô ấy là sinh viên tôi tuyển vào từ khi mới ra trường, dù tôi không còn quản lý công ty nữa, cô vẫn đều đặn báo cáo tình hình mỗi tháng.

“Giám đốc Giang, tôi vừa về công ty tra thêm được một số khoản chuyển tiền lớn cho Kiều Nhiễm, có cần gom vào gửi cùng cho luật sư Lưu không ạ?”

Kiều Nhiễm là vợ của Giang Vân Trì, hai người kết hôn được hai năm, hiện tại con trai của họ vừa tròn 5 tháng.

Nhưng tôi với cô ta chẳng mấy khi tiếp xúc, tại sao lại chuyển tiền cho cô ta?

“Tra xem ai ký duyệt, tổng cộng bao nhiêu.”

Tin nhắn gửi đi chưa đến mấy giây, Lý Nguyệt đã trả lời lại ngay.

“Là Đỗ Bỉnh Thừa ký, tiền chuyển từ tài khoản nhận chia cổ tức cá nhân của anh ấy.”

“Tổng cộng ba lần, gộp lại là tám trăm ngàn.”