7

Đến cuối buổi tụ họp, không ít người đã uống quá chén.

Một người bạn thân thiết với tôi ghé lại: “Âm Âm, chồng cậu đúng là cực phẩm, vừa đẹp trai vừa có khí chất.”

Phó Tiêu lễ phép đáp: “Quá khen rồi.”

Có người chen vào: “Giang Chiếu Bắc cũng đâu kém. Lâm Âm, cậu đúng là có phúc, xung quanh toàn trai đẹp.”

“Âm Âm học giỏi, công việc tốt, có trai đẹp bên cạnh là chuyện đương nhiên.” Một bạn học vỗ vai tôi, rồi tò mò hỏi: “Này, Âm Âm, cậu thấy chồng cậu đẹp trai hơn, hay Giang Chiếu Bắc đẹp trai hơn?”

“Phiên bản khác của câu hỏi yêu bố hay yêu mẹ hơn?”

“Cái này tôi trả lời kiểu gì đây??”

Nhưng bạn học kia đã ngà ngà say, nhất quyết bắt tôi phải đưa ra câu trả lời.

Người vừa chen vào cũng nhìn tôi chằm chằm, rõ ràng là không nghe được đáp án vừa ý thì không chịu buông tha.

Tôi bâng quơ đáp: “Đều đẹp cả.”

Cả hai người kia cuối cùng cũng chịu buông tha cho tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ung dung tiếp tục nhâm nhi bánh quy nhỏ.

Hoàn toàn không để ý rằng người bên cạnh đã biến mất từ lúc nào.

Mãi đến khi Kiều Đào phát hiện ra: “Phó Tiêu đâu rồi?”

“Hả? Không biết nữa.”

“Cậu đúng là vô tâm thật, chồng chạy mất mà cũng không hay.” Kiều Đào nhìn xung quanh, rồi chỉ về một góc phòng: “Ồ, xem kìa, dỗi rồi.”

Cô ấy đã chứng kiến toàn bộ quá trình.

Tôi thắc mắc: “Anh ấy giận gì chứ?”

“Chính cậu đi hỏi anh ấy đi.”

“Phiền thật đấy.”

Bất đắc dĩ, tôi đành phải qua đó.

Phó Tiêu ngồi trong góc, uống rượu, vẻ mặt bình thản, không nhìn ra có gì bất thường.

Nhưng nghĩ đến lời của Kiều Đào, tôi vẫn hỏi:

“Anh giận à?”

Anh ấy buồn bực phủ nhận: “Không.”

“Vậy sao lại ngồi đây?”

“Không khí tốt.”

Tôi nhìn đám bạn học đang nhảy nhót điên cuồng xung quanh.

“…Nồng nặc mùi rượu thế này.”

“Chẳng lẽ anh ấy thích kiểu mùi này?”

“Không hiểu, nhưng vẫn tôn trọng.”

“Tôi đúng là một người vợ tốt.”

Tự khen mình một hồi, tôi định quay người rời đi.

Nhưng chưa kịp bước đi, vạt áo đã bị ai đó kéo lại.

Giọng nói của Phó Tiêu mang theo chút uất ức khó nhận ra, như đang trách móc tôi: “Em khen anh ta.”

“Tôi khen ai cơ?”

“Em khen Giang Chiếu Bắc đẹp trai.”

“Tôi chỉ nói bâng quơ thôi.”

“Thật không?”

“Đương nhiên là thật, chỉ là ứng phó cho qua chuyện thôi.”

“Mà xét về khách quan thì Phó Tiêu đúng là đẹp trai hơn.”

Khóe môi Phó Tiêu khẽ nhếch lên.

“Nhưng Giang Chiếu Bắc cũng không tệ, nếu không thì trước đây tôi đã không quen cậu ta rồi.”

“Phó Tiêu thì… đúng là đẹp, nhưng nhìn mãi cũng quen, đẹp đến mấy nhìn lâu cũng chẳng có cảm giác nữa.”

Tôi nghiêm túc gật đầu: “Đương nhiên rồi.”

Tưởng rằng câu trả lời này có thể khiến Phó Tiêu nguôi giận.

Nhưng không.

Người lúc nào cũng lạnh lùng, điềm tĩnh như anh ấy, lần đầu tiên trên mặt xuất hiện biểu cảm phong phú đến mức rực rỡ đủ màu sắc.

“Tôi nói sai gì sao?”

“Rõ ràng là không mà?”

“Là do anh ấy quá khó tính thôi.”

Phó Tiêu như thể bị chọc tức đến bật cười.

Anh kéo tôi ngồi xuống sofa, còn mình thì quỳ một gối trước mặt tôi, ánh mắt sâu thẳm, trầm giọng hỏi:

“Anh và Giang Chiếu Bắc, em thích ai hơn?”

Tôi lúc này mới nhận ra, không biết từ lúc nào, anh ấy đã cởi cúc áo.

Từ xương quai xanh trở xuống, cơ ngực ẩn hiện.

Theo nhịp thở mà phập phồng lên xuống.

“… Anh là chồng em.”

“Anh muốn nghe chính miệng em nói ra.”

Yêu cầu này với tôi mà nói có chút khó khăn.

Tôi vốn không giỏi thể hiện cảm xúc, càng không giỏi nói ra tình cảm bằng lời.

Phó Tiêu thấy tôi do dự, lại cởi thêm một cúc.

Anh cúi người xuống, cổ áo mở rộng hơn.

“Trời ơi…”

Từ góc nhìn này, vóc dáng hoàn hảo của anh ấy lộ ra rõ ràng—

Làn da trắng lạnh, vòng eo săn chắc, thậm chí còn thấp thoáng thấy được…

Quần lót boxer, lộ ra một góc đen tuyền.

Có vẻ là cùng kiểu với mấy cái trong tủ đồ của anh ấy.

Trong góc khuất không người, ánh đèn mờ ảo, Phó Tiêu lúc nào cũng nghiêm túc lạnh nhạt nay lại quỳ một gối bên chân tôi.

Bầu không khí náo nhiệt bên ngoài càng khiến khung cảnh này thêm phần kích thích và mập mờ.

“Âm Âm, anh và cậu ta, em thích ai hơn?”

Phó Tiêu lặp lại câu hỏi.

Giọng trầm khàn, từng chữ chậm rãi như đang thôi miên.

Tôi như bị mê hoặc: “Anh.”

“Trong lòng chỉ có anh sao?”

“Ừm.

“Chỉ có anh.”

8

Lúc tan tiệc, mặt tôi vẫn còn hơi nóng.

Phó Tiêu cũng không tự nhiên lắm, lặng lẽ đi theo phía sau tôi.

“Cơ ngực to thật. Đường nét đẹp quá. Muốn cắn một cái. Cắn cắn cắn cắn cắn.”

“Mà khoan… Lúc nãy anh ấy có phải là… có phản ứng không?”

Phó Tiêu bỗng nhiên ho khẽ một tiếng: “Chúng ta nên về rồi.”

“Âm Âm!”

Kiều Đào từ bên cạnh nhảy ra, vỗ một phát lên mông tôi, hài lòng nhìn khuôn mặt tôi càng đỏ hơn: “Đi rồi à? Không uống thêm một ly sao?”

Tôi nhịn xuống ham muốn ôm mông.

Lắc đầu: “Buồn ngủ rồi.”

“…Mông tôi.”

“Vỡ thành hai nửa rồi, hu hu.”

“Không đúng, mông vốn dĩ đã có hai bên.”

“Nhưng mà nếu mông tách theo chiều ngang, thì lúc đi bộ có phát ra tiếng piu piu không nhỉ?”

Phó Tiêu khó chịu liếc bàn tay của Kiều Đào.

Anh lặng lẽ nghiêng người về trước, chắn kín lưng tôi.

Về đến nhà.

Dì Vương chuẩn bị bữa khuya cho tôi và Phó Tiêu.

Dù chưa đến giờ ăn khuya, tôi vẫn ăn.

Ngon đến mức tôi quên luôn sự tồn tại của Phó Tiêu.

Lúc vào phòng, anh ấy đang tắm.

Tôi đi treo quần áo, vô tình nhìn thấy điện thoại trên bàn đang sáng màn hình.

Cỡ chữ trên điện thoại của Phó Tiêu từ bao giờ lại to thế này?

Anh ấy bị lão thị à?

Còn chưa kịp phản ứng, tôi đã vô thức đọc hết dòng tin nhắn trên màn hình.

Là tin nhắn từ Giang Chiếu Bắc:

“Một cuộc hôn nhân không có tình cảm thì không thể lâu dài.

“Cậu và Lâm Âm là thanh mai trúc mã bao nhiêu năm nay, cô ấy còn chẳng yêu cậu, kết hôn rồi thì yêu được chắc?

“Phó Tiêu, cần gì phải tự lừa mình dối người, còn làm lỡ dở cô ấy nữa, tốt nhất là sớm ly hôn đi.”

Tôi khựng lại vài giây.

Sau đó bị dì Vương gọi ra ngoài.

Dì ấy làm thạch xoài nước cốt dừa.

Mùi xoài ngọt thanh hòa cùng vị béo của dừa, mát lạnh, tan ngay trong miệng.

Ngon đến mức, dù Giang Chiếu Bắc có chết ở ngay bên cạnh tôi cũng không nhận ra.

Phó Tiêu tắm xong, việc đầu tiên là nhìn điện thoại.

Màn hình tối đen.

Anh rõ ràng đã đặt chế độ không tự động tắt màn hình trước khi vào phòng tắm.

Phó Tiêu cười mãn nguyện.

Loại tin nhắn này, Giang Chiếu Bắc dám gửi, anh dám mách.

Dù sao cũng không có ý định trả lời.

Nhưng khi mở điện thoại, anh nhìn thấy bên dưới tin nhắn đầy khiêu khích kia xuất hiện thêm mấy chữ đơn giản:

“Bọn tôi đi ngủ rồi, đừng làm phiền.”