Ngày đầu tiên đi làm tại nhà trẻ, Lâm Thi Vãn nhìn thấy một bé gái nhỏ đứng ở cửa chờ người đón, khuôn mặt có vài nét giống chồng mình.
Như bị một thế lực vô hình thúc đẩy, cô bước đến chào hỏi bé gái.
“Cô giáo ơi, không nói với cô nữa, ba con đến đón con rồi.”
Bé gái nhảy khỏi xích đu, chạy về phía chiếc Maybach biển số 8888 đang chầm chậm lái tới.
Lâm Thi Vãn nhìn thấy dãy số ấy, đầu óc như nổ tung, lập tức trở nên trống rỗng.
Cô vội vàng trốn vào phòng bảo vệ, quả nhiên trông thấy chồng mình – Phó Trầm Chu bước xuống xe, cưng chiều bế bé gái vào lòng.
“Ba ơi, con vừa gặp một cô giáo rất tốt, cô ấy còn cho con kẹo nữa, ủa, sao cô ấy biến mất rồi?”
Phó Trầm Chu véo nhẹ má bé, khẽ cười.
“Đừng nói với mẹ nghe, mẹ mà biết thì lại ghen nữa cho coi.”
“Đi nào, ba đưa con về ăn cơm.”
Đợi đến khi hai cha con lên xe rời đi, Lâm Thi Vãn mới lảo đảo bước ra, viền mắt đỏ hoe.
Cô run rẩy lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện với Phó Trầm Chu, gửi một tin nhắn.
【Anh đang ở đâu?】
Trước kia cô thường hay nũng nịu, nhưng giờ đây không còn gọi anh bằng bất cứ danh xưng nào nữa.
Nhưng Phó Trầm Chu lại không nhận ra sự thay đổi nhỏ ấy. Thay vì nói là không nhận ra, chẳng bằng nói là… không còn để tâm nữa.
【Tối nay anh phải tăng ca ở công ty, em ngoan ngoãn ăn cơm ở nhà nhé.】
Bàn tay cầm điện thoại của Lâm Thi Vãn bất giác siết chặt, khóe môi cong lên thành một nụ cười tự giễu.
Cô đờ đẫn bắt taxi về nhà, khi ngồi ở ghế sau xe, không nhịn được mà ôm mặt bật khóc.
Tính đến nay, đã là năm thứ mười cô quen biết Phó Trầm Chu, và là năm thứ tám của cuộc hôn nhân.
Mười năm trước, nhà họ Phó vừa mới đặt chân vào thương giới, ở kinh thành đã kết thù không ít.
Một lần đi ngang hẻm nhỏ, Lâm Thi Vãn cứu được Phó Trầm Chu đang bị kẻ thù truy sát đến toàn thân đẫm máu, hấp hối.
Cô làm hai công việc ngày đêm trái ngược, mỗi ngày đều chọn nguyên liệu tốt nhất để nấu ăn cho anh, còn mua cho anh những bộ quần áo đắt tiền mà đến bản thân cũng không nỡ mặc.
Nhưng sau khi Phó Trầm Chu khỏi hẳn vết thương, anh liền rời đi.
Vài ngày sau anh lại xuất hiện trước mặt cô, lúc này đã khoác lên mình bộ cánh bảnh bao, quỳ một gối xuống trước mặt cô, hỏi liệu có thể làm bạn gái anh không.
Người đàn ông luôn điềm đạm ấy, lúc ấy cơ thể lại hơi run nhẹ.
Khi ấy, Lâm Thi Vãn mới nhận ra, mình đã sớm không thể thoát khỏi tình cảm với người đàn ông trước mặt, bất kể anh nghèo hèn hay phú quý.
Yêu nhau hai năm, họ bước vào hôn nhân.
Đêm trước ngày tổ chức hôn lễ, Lâm Thi Vãn thú nhận với Phó Trầm Chu rằng mình không thể sinh con.
Nửa năm chăm sóc Phó Trầm Chu, cô làm mọi việc nặng nhọc bẩn thỉu, lâu dần khiến cơ thể sinh bệnh.
Bác sĩ nói cô gần như không còn khả năng mang thai nữa.
Thế nhưng Phó Trầm Chu không những không tỏ vẻ chán ghét, mà còn ôm cô thật chặt, giọng nói cũng run rẩy.
“Em đã cứu mạng anh, cả đời này dù không có con, anh cũng sẽ luôn yêu em.”
Nhưng Phó Trầm Chu, anh đã nuốt lời rồi.
Anh không chỉ có con với người khác sau lưng em, mà còn không yêu em nữa.
Vừa bước vào cửa, bà Vương đã bưng lên một bát canh.
“Phu nhân, canh hôm nay hầm xong rồi, uống khi còn nóng nhé.”
Lâm Thi Vãn lắc đầu.
“Đổ đi, sau này cũng không cần nấu nữa. Việc sức khỏe em đã hồi phục, cũng đừng nói cho Phó Trầm Chu biết.”
“Chuyện này… Phu nhân đã dưỡng bệnh tám năm, cuối cùng cũng có thể sinh con với thiếu gia, đây chẳng phải là chuyện vui sao? Giờ chỉ còn thiếu một bước cuối thôi, sao lại đột nhiên bỏ cuộc?”
Bà Vương nhíu mày.
“Bà Vương, bà đừng lo. Giữa tôi và Trầm Chu không có mâu thuẫn gì cả, chỉ là… tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để làm mẹ thôi.”
Lâm Thi Vãn điềm đạm giải thích, lúc này sắc mặt của bà Vương mới dịu đi một chút.
“Phu nhân yên tâm, chuyện này tôi sẽ giữ bí mật giúp cô, coi như đến lúc đó tạo cho thiếu gia một bất ngờ.”
Lâm Thi Vãn khẽ mỉm cười, không trả lời.
Với Phó Trầm Chu của trước kia, có lẽ đúng là một điều bất ngờ. Nhưng hiện tại… ai mà nói chắc được.
Cô bước vào phòng, tiện tay úp khung hình cưới của hai người đang đặt trên tủ đầu giường xuống.
Trong ảnh, cô cười thật ngọt ngào, như vẫn còn đang mơ mộng về tương lai của mình.
Khi ấy, làm sao cô có thể ngờ được rằng hai năm sau, người chồng yêu cô nhất lại lén lút sinh một đứa con riêng bên ngoài?
Cô kéo ngăn kéo ra, tìm lại những bức ảnh chụp chung của cả hai suốt bao năm qua.
Từ khi cô còn là sinh viên đã bắt đầu lưu giữ lại, đến giờ cũng đã có gần cả ngàn tấm.
Phó Trầm Chu cưng chiều cô đến tận xương tủy, vốn là người không thích chụp ảnh, vậy mà lại vì cô mà chụp rất nhiều, còn viết lời ngọt ngào không trùng lặp ở mặt sau mỗi tấm ảnh.
“Ngày 1 tháng 6 năm 20xx, đây là lần thứ ba anh cùng em đến bãi biển này chơi, em vẫn hào hứng như một đứa trẻ, nhìn nụ cười của em, anh âm thầm nghĩ trong lòng: muốn bảo vệ em suốt đời.”
“Ngày 21 tháng 11 năm 20xx, lần đầu tiên em đến nhà cũ của nhà họ Phó. Thật lòng mà nói, ba mẹ anh không thích em, nhưng có sao đâu? Trong mắt anh, em mới là người tuyệt vời nhất.”
“Ngày 4 tháng 3 năm 20xx, mai là ngày cưới của chúng ta, đêm nay anh trằn trọc không ngủ được. Chỉ cần nghĩ đến việc từ mai em sẽ là người của anh, anh không kiềm được nước mắt. Anh là người vô thần, nhưng lần đầu tiên trong đời lại biết ơn thượng đế vì đã đưa em đến bên anh.”
…
Đọc đến đây, Lâm Thi Vãn cuối cùng không nhịn được mà ôm mặt bật khóc, ban đầu chỉ là nức nở khe khẽ, sau đó càng lúc càng to, như thể có một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim cô đến không thể thở nổi.
Tay cô run lên, nhưng lại vô cùng kiên định lấy hết tất cả ảnh ra… châm lửa đốt sạch.
Nhìn ngọn lửa cháy hừng hực, Lâm Thi Vãn lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho hiệu trưởng trường mẫu giáo.
【Hiệu trưởng, gần đây có dự án trao đổi học tập ở Phần Lan, tôi nghĩ rồi, tôi sẽ tham gia.】
Nhận được tin nhắn đồng ý rất nhanh, Lâm Thi Vãn lau nước mắt, vừa định tắt điện thoại thì Phó Trầm Chu đã đẩy cửa bước vào.
Anh nhìn thấy nửa tấm ảnh còn chưa cháy hết trên sàn, tim đột nhiên nhói lên, giọng nói lộ rõ vẻ hoảng hốt chưa từng thấy.
“Bảo bối, sao em lại đốt hết ảnh của chúng ta vậy?”
2
“Anh đến làm gì?”
Lâm Thi Vãn quay mặt đi, mắt cụp xuống, không trả lời câu hỏi của anh.
“Đêm nay anh phải ngủ lại công ty, về nhà lấy một bộ đồ để tắm rửa.”
Phó Trầm Chu đi tới bên cô, ôm cô vào lòng, giọng nói đầy hoảng loạn.
“Sao vậy? Ai chọc giận em à?”
“Có phải ba mẹ lại nói gì với em không? Em đừng nghe họ nói, cũng đừng nghĩ đến chuyện rời xa anh, được không?”
Cô không vùng vẫy, ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay anh, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh nhìn về phía trước, đôi mày như mang theo một nỗi chua xót mỉa mai.
Nếu anh sợ cô rời đi như thế, thì tại sao lại còn lén lút sinh con với người phụ nữ khác?
Là anh quá tự tin, cho rằng mình giấu rất giỏi, hay là anh nghĩ cô quá ngu ngốc, không thể phát hiện ra?
Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, ở nhà làm một người vợ nội trợ, thì có phải anh định giấu cô cả đời không?
“Chỉ là hôm nay làm việc mệt quá… em nhớ mẹ…”
Sống mũi Lâm Thi Vãn cay xè, vành mắt đỏ hoe, nước mắt rơi không ngừng như chuỗi ngọc bị đứt.
Phó Trầm Chu tưởng rằng do gần đến ngày giỗ mẹ Lâm, nên cô nhìn vật nhớ người, nửa đêm đột nhiên xúc động.
Anh đau lòng nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô.
“Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa… Em mà khóc, tim anh cũng đau theo.”
“Đợi vài hôm nữa anh bớt bận, sẽ cùng em ra mộ thăm dì, được không?”
Lâm Thi Vãn ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, mà trong đôi mắt ấy chỉ toàn là đau lòng và thương xót, nhìn thế nào cũng không giống đang diễn.
Trong lòng cô cười lạnh, nghĩ nếu anh không làm tổng tài, đi làm diễn viên chắc chắn cũng nổi tiếng.
Đối mặt với một người mà mình đã không còn yêu nhiều như trước, vậy mà anh vẫn có thể diễn ra vẻ si tình như thật.
Nhưng Lâm Thi Vãn không vạch trần, chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi từ từ rời khỏi vòng tay anh.
Khoảnh khắc Phó Trầm Chu ôm lấy cô, cô đã ngửi thấy mùi nước hoa Chanel No.5 của phụ nữ trên áo sơ mi anh – một mùi hương lạ lẫm khiến cô muốn nôn.
Cô lặng lẽ nhìn bộ đồ và cà vạt anh đã chuẩn bị kỹ càng, bỗng nhiên lên tiếng:
“Hôm nay trời mưa, em muốn anh ở lại bên em, được không?”
Đầu gối của Lâm Thi Vãn có bệnh cũ, cứ đến ngày mưa là đau nhức, có khi đau đến mức cả đêm không ngủ nổi.
Sau khi kết hôn, Phó Trầm Chu rất thương cô, không chỉ chiều chuộng hết mực, cô muốn gì là anh mua cái đó, thậm chí còn đặc biệt bay sang Thái Lan học massage suốt một tháng, chỉ để mỗi khi đầu gối cô đau thì có thể xoa bóp giúp cô.
Do dự trong giây lát, trong lòng Phó Trầm Chu rất nhanh đã có câu trả lời.
“Xin lỗi em yêu, hôm nay thật sự có việc gấp, để anh xử lý xong sẽ về với em, được không?”