Lương Hoài An chẳng đợi anh ta nói hết, cúi người, một tay nắm lấy cổ áo Phó Đình Diên, ấn mạnh anh ta lên tường:
“Nếu để tôi thấy mày còn dám đối xử với vợ mình như vậy nữa…”
“Thì tôi sẽ thay chị tôi bẻ gãy chân mày, đỡ phải ra ngoài làm nhục nhà họ Lương.”
Giọng anh bình thản, không chút gợn sóng.
Như thể đang nói lời dịu dàng, chứ không phải câu uy hiếp lạnh lẽo, dữ tợn.
Phó Đình Diên vùng vẫy muốn thoát, nhưng hoàn toàn không thoát nổi.
Thật sự quá mất mặt.
Anh ta gần như nghẹt thở, mặt đỏ bừng, rặn mãi mới bật ra được một câu đầy đủ:
“Biết rồi… biết rồi… cậu… cậu buông ra…”
“Rầm” một tiếng, Lương Hoài An buông tay, Phó Đình Diên ngã ngồi bệt xuống đất.
Lương Hoài An vỗ nhẹ hai tay, như phủi bụi bẩn.
Anh quay lại gọi tôi:
“Thính Vãn, đi thôi.”
“Anh đưa em về.”
7
Thật ra tôi rất muốn nói với anh, trợ lý của tôi còn đang bàn chuyện quyên góp với bệnh viện, chắc giờ sắp xong rồi chuẩn bị quay lại đón tôi.
Nhưng… vừa nhìn thấy bộ dạng nổi giận ban nãy của Lương Hoài An.
Thật sự quá đáng sợ, tôi không dám từ chối.
Tôi ngoan ngoãn leo lên xe anh ấy.
Xe chạy êm ra khỏi bãi đậu, trong xe lập tức lan ra một chút không khí ngượng ngập.
Lương Hoài An liếc nhìn tôi một cái, yết hầu khẽ chuyển động:
“Trang điểm lem hết rồi kìa.”
Tôi hoảng hốt, trong lòng còn đang lo không có gì để dặm lại.
Lương Hoài An liếc mắt ra hiệu tôi mở hộc trước ghế phụ:
“Mở ra xem bên trong có hợp ý không.”
Trong ngăn kéo đầy đủ mọi thứ.
Cậu của Phó Đình Diên thật chu đáo với bạn gái mình, ngay cả trong xe cũng chuẩn bị sẵn đồ trang điểm.
Gu chọn đồ còn y hệt tôi.
Đúng là có mắt thẩm mỹ.
Tôi ấn nhẹ mấy lần phấn phủ lên quanh mắt.
Ánh đèn từ ghế phụ hắt lên làm da tôi nhìn mịn màng, dù đôi mắt vẫn đỏ như mắt thỏ.
Thậm chí tôi còn muốn chụp một tấm selfie.
Nhưng mà…
Tôi phải cố kìm nén cái ý định lôi điện thoại ra chụp.
Ngồi ngay ngắn dặm xong, tôi cắn môi khẽ nói lời cảm ơn:
“Cảm ơn cậu hôm nay đã bênh vực cháu.”
Lương Hoài An không đáp ngay, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng:
“Thích Phó Đình Diên đến thế, thật sự nỡ ly hôn à?”
Một câu nói làm tôi ngẩn người, nghĩ ngợi đủ điều.
Hình ảnh quá khứ hiện lên trước mắt.
Tôi từ nhỏ đã được gia đình, bạn bè nâng niu trong lòng bàn tay, lớn lên trong yêu thương.
Khổ cực nhất tôi từng chịu chắc chỉ là ly cà phê Americano đá.
Nỗi khổ thứ hai, là lúc lần đầu gặp Phó Đình Diên.
Chúng tôi gặp nhau trên khoang thương gia ở độ cao một vạn mét.
Vì hai chiếc vali giống hệt nhau mà bắt chuyện với nhau như người xa lạ.
Trao đổi tên tuổi rồi nói đủ thứ chuyện.
Hợp tính, nói chuyện ăn ý.
Cho đến khi máy bay rung lắc dữ dội, mặt nạ dưỡng khí rơi xuống.
Cơ trưởng thông báo sẽ phải hạ cánh khẩn cấp.
Trong khoang nhanh chóng vang lên những tiếng nức nở kìm nén.
Cảm giác mất trọng lực khi máy bay rớt xuống.
Cơ thể tự nhiên đổ mồ hôi lạnh trên ghế.
Tôi lên cơn hen suyễn.
Trong khoảnh khắc đen tối nhất đó, chính Phó Đình Diên – một người hoàn toàn xa lạ – đã ở bên tôi.
Anh ta bình tĩnh làm theo hướng dẫn của tôi mở túi lấy thuốc.
Nắm chặt tay tôi không buông.
Tôi rất chắc chắn, đó chính là hiệu ứng cầu treo khiến mình nảy sinh tình cảm với một người xa lạ.
Thế nên sau lần đó tôi đã phớt lờ Phó Đình Diên cả tháng trời.
Nhưng hiển nhiên, một tháng đó với Phó Đình Diên đã phải lòng tôi, chẳng là thử thách gì.
Anh ta như thể nhất quyết phải có được tình yêu này.
Có một ngày, tôi hỏi Phó Đình Diên – người cứ bám riết theo tôi – rằng:
“Thật sự thích tôi đến vậy à?”
Phó Đình Diên nằm dài trên sofa trong văn phòng tôi, thản nhiên trả lời:
“Thích.”
“Rất thích.”
“Cực kỳ thích.”
Tôi nhíu mày:
“Tôi bị hen, không muốn sinh con, nhưng lại thích trẻ con ngoan. Rất mâu thuẫn.”
“Tôi tính khí không tốt, bực lên là đá người, mắng chửi cũng độc.”
“Thế anh cũng thích sao?”
Phó Đình Diên hơi tức giận.
Nhưng tôi chẳng hiểu anh ta giận vì cái gì.
“Vậy còn em, em có thích anh không?”
Anh ta hỏi ngược lại.
Tôi im lặng.
Anh ta cũng không nổi giận:
“Anh không cần biết. Anh chính là thích em.”
“Anh ở đây, tim cũng ở chỗ em, tùy em xử lý.”
“Muốn giết hay muốn tha đều tùy em.”
“Không thích thì nuốt anh luôn, hoặc nuôi anh cũng được. Dù thế nào anh cũng không đi, không phản kháng, tất cả tùy em.”
Phó Đình Diên khi đó đúng như một con chó to thích làm nũng và bám người.
Lúc đó tôi lại rất dễ xiêu lòng trước kiểu đó, trong lòng dâng lên vô hạn yêu thương.
“Được, vậy mình đi đăng ký kết hôn đi.”
Phó Đình Diên trợn tròn mắt, bật dậy khỏi ghế sofa.
Muốn chạy tới nắm tay tôi nhưng lại vấp ngã một cái.
Tôi cười khẽ, lặp lại:
“Tôi nói thật đấy.”
Tính ra cũng chỉ mới mấy tháng.
Thì ra trái tim của một người đàn ông thật sự có thể như quả sầu riêng, mỗi cái gai nhọn là đứng một người.
Tôi đưa tay lau nước mắt ở khóe mắt, đáp lời Lương Hoài An:
“Không còn thích nữa.”
“Chẳng có gì tiếc nuối cả.”
“Đàn ông ai mà chẳng giống nhau.”
Lương Hoài An siết chặt vô lăng, cuối cùng không nói thêm câu nào.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chong-co-em-gai-nho/chuong-6