Tai tôi hơi nóng lên, khi đã đứng vững thì vội lùi lại giữ khoảng cách hai bước.

“Chào cậu ạ.”

“Em bị bệnh à?” Lương Hoài An nhíu mày.

Anh lại cẩn thận quan sát tôi một lượt, rồi lấy khăn tay từ túi vest ra.

“Đừng khóc nữa.”

“Có chuyện gì cứ để anh lo.”

Tôi ngượng ngùng cười cười, lảng tránh.

Không muốn đem chuyện xấu xí giữa tôi và Phó Đình Diên kể lể trước mặt người lớn.

Dù nói là bậc trên, nhưng Lương Hoài An ngoài vai vế thì…

Gương mặt đó dù có điềm tĩnh thế nào cũng không giấu được việc anh mới chỉ ngoài ba mươi.

Lương Hoài An còn định nói gì đó thì sau lưng tôi, cánh cửa bất ngờ bị người bên trong mở ra.

Phó Đình Diên, cổ áo nhàu nhĩ, trước tiên nhìn thấy Lương Hoài An:

“Cậu!”

Lương Hoài An gật đầu nhẹ.

Phó Đình Diên cười lấy lòng rồi mới nhanh chân đi về phía tôi, cúi thấp giọng chất vấn liên hồi:

“Sao em tới đây?”

“Đi kiểm tra à? Theo dõi tôi đến tận đây?”

“Mấy hôm trước lục điện thoại không tìm được gì, hôm nay theo đuôi tới tận bệnh viện?”

6

Phó Đình Diên hoàn toàn không đợi tôi trả lời, tự mình thao thao giải thích.

“Anh nói rồi mà, cái thai của Uyển Tâm không dễ có, vốn dĩ cơ thể cô ấy đã yếu.”

“Anh chỉ là bạn nên qua thăm chút thôi.”

“Em đâu cần làm khó cô ấy.”

“Thậm chí còn bác cả kế hoạch của anh…”

Tôi ung dung nghe anh ta nói hết.

Anh ta nói đến khô cả miệng, phát hiện tôi chẳng mấy hứng thú mới chịu ngừng.

Tôi khoanh tay trước ngực, hất cằm lên:

“Nói xong chưa?”

“Tôi rất hiểu, tôn trọng và chúc mừng việc anh quan tâm chăm sóc vợ của người khác như vậy.”

“Cho nên, Phó Đình Diên, mấy hôm nữa anh sẽ nhận được đơn ly hôn, nhớ ký vào.”

“Dù sao, như thế anh mới có thể yên tâm mà chăm sóc cho Lâm Uyển Tâm.”

Phó Đình Diên lập tức cứng đờ:

“Em nói gì?”

“Ly hôn?!”

“Anh…”

Lời của anh ta bị cắt ngang bởi Lâm Uyển Tâm lao ra khỏi phòng bệnh.

Mặc áo bệnh nhân, cô ta lảo đảo vài bước rồi ngã ngồi phịch xuống đất.

Phó Đình Diên vội vàng đỡ lấy cô ta:

“Sao em lại ra ngoài?”

Lâm Uyển Tâm từ từ ngẩng khuôn mặt bệnh hoạn đầy nước mắt lên:

“Nếu em không ra, chắc chị Thẩm đây sắp ly hôn với anh rồi.”

“Thế thì em mang tội lớn lắm.”

“Chị Thẩm, chị đừng hiểu lầm giữa em với Phó Đình Diên.”

Nước mắt lăn dài trên má, giọng cô ta nghẹn lại:

“Anh ấy chỉ thấy thương hại em, nghĩ em đang mang thai mà không ai chăm sóc, nên mới bỏ công việc để đến viện.”

“Sau này sẽ không vậy nữa, em… em sẽ tìm người chăm sóc, không làm phiền anh ấy nữa.”

“Em trả Phó Đình Diên lại cho chị.”

“Chị đừng… đừng ly hôn với anh ấy.”

Lâm Uyển Tâm khóc đến mũi đỏ mắt đỏ, nhìn thật đáng thương.

Tôi bật cười khẩy, giọng đầy mỉa mai:

“Ồ.”

“Xin lỗi nhé.”

“Tôi là người có bệnh sạch sẽ, thứ đã bẩn rồi, có lạy tôi cũng chẳng thèm nhìn.”

“Huống chi là đàn ông đã bẩn.”

Phó Đình Diên chậm rãi quay đầu nhìn tôi, trong mắt ánh lên giận dữ:

“Em làm đủ chưa?!”

“Thẩm Thính Vãn, anh nói rồi!”

“Anh chỉ là…”

Bị chúng tôi bỏ quên nãy giờ, Lương Hoài An bỗng bước lên đứng chắn trước mặt tôi.

Lửa giận của Phó Đình Diên khi thấy động tác đó lập tức tắt ngúm, như thể sợ đến chết khiếp:

“Cậu…”

Rõ ràng Phó Đình Diên rất kiêng dè Lương Hoài An.

Lương Hoài An cúi mắt lướt nhìn Phó Đình Diên, ánh mắt như nhìn rác rưởi.

Lông mày anh hơi nhíu lại, môi mím mỏng, giọng nói thấp nhưng ẩn chứa uy lực:

“Họ Phó kia, gia huấn nhà họ Lương mày quên sạch rồi đúng không?”

Phó Đình Diên bất giác run lên một cái, khí thế xẹp lép hẳn:

“Anh…”