Ba ngày trước.
Tôi phát hiện trong điện thoại chồng mình có một bức ảnh phiếu siêu âm thai.
Không phải của tôi.
Là của cô bạn thân nhỏ của anh ta.
1
Tôi vốn chẳng bao giờ xem điện thoại của Phó Đình Diên.
Hôm đó chỉ là tình cờ.
Anh ta đang tắm.
Tôi chuẩn bị họp một cuộc họp quốc tế, nhưng điện thoại anh ta cứ reo tin nhắn liên tục.
Bất đắc dĩ, tôi đứng dậy định bật chế độ im lặng.
Màn hình khóa hiện ra cả chục tin nhắn chình ình.
Tất cả đều từ cô bạn thân nhỏ của Phó Đình Diên – Lâm Uyển Tâm.
Đúng vậy, anh ta không gọi cô ta là “thanh mai trúc mã”.
Mà gọi là “bạn thân nhỏ”.
Nghe nói là do Lâm Uyển Tâm bắt anh ta gọi thế.
Tôi không thân với đám bạn bè đó của Phó Đình Diên.
Chỉ gặp qua một lần vội vã trong lễ cưới.
Công việc bận ngập đầu, tôi cũng chẳng hơi đâu đi quản mấy mối quan hệ chẳng liên quan gì đến mình.
Tôi cau mày lướt qua từng tin nhắn.
Cô bạn thân nhỏ Lâm Uyển Tâm:
【Ba ơi, con có bầu rồi nè!】
【Anh là người đầu tiên nhìn thấy con trong bụng em đấy! Vui không?!!】
【Ê, con trai, anh đi đâu rồi?】
【Phó Đình Diên?Em đếm đến ba nha!——】
【Ba——】
Sau đó là mấy chục cái icon chó con khóc lóc.
Ba?
Con trai?
Bạn thân nhỏ?
Một lúc tôi cũng chưa kịp sắp xếp nổi mớ xưng hô rối rắm đó.
Trừng mắt nghĩ mất một lúc lâu.
Trong phòng tắm tiếng nước ngừng lại.
Phó Đình Diên người còn ướt nước đi ra.
Thấy tôi cầm điện thoại của anh ta cũng không giận.
Chỉ hơi nhíu mày, nhìn tôi rất lâu.
Đầu tôi rối như bòng bong.
Ngẩn người một chút.
Được dạy dỗ kỹ càng, tôi vô thức mở miệng trước:
“Xin lỗi, em đã xem điện thoại của anh.”
Phó Đình Diên không đổi sắc mặt, đưa tay ra.
Nhướng mày, nói:
“Em xem được gì rồi?”
Tim tôi như rớt xuống đáy.
Tôi ném mạnh điện thoại lên bàn giữa hai chúng tôi.
Phó Đình Diên không đón kịp.
Điện thoại rơi thẳng xuống đất, “bốp” một tiếng nặng nề.
Màn hình nứt như mạng nhện, chớp mấy cái rồi tắt hẳn.
Không khí lập tức đông cứng.
Khó mà thở nổi.
Phó Đình Diên cau đôi mắt đẹp hơn nữa, giọng hơi bất đắc dĩ:
“Điện thoại cũng ném hỏng luôn.”
“Em tức đến mức này à?”
Anh ta bình tĩnh đến mức làm tôi trông như đang vô cớ gây chuyện.
Nhưng tôi vốn không phải người giỏi nhẫn nhịn giấu giếm ấm ức.
Liếc nhanh đồng hồ, tôi trút hết những gì vừa đọc được.
Giọng dữ hơn thường ngày rất nhiều.
Nói xong gần như thở không ra hơi.
Phó Đình Diên bước nhanh lại đỡ tôi ngồi xuống.
Thành thạo lấy bình xịt hen cho tôi hít, mày nhíu chặt:
“Lâm Uyển Tâm xưa nay nói năng không biết suy nghĩ, em đừng chấp với cô ta.”
“Em tin không ngoài anh ra, bạn bè khác cũng nhận được ảnh siêu âm của cô ta.”
“Ngày mai anh sẽ nói rõ với cô ta, đừng nửa đêm nhắn quấy rầy lúc vợ chồng người ta bên nhau!”
“Em bị hen thì phải biết giữ sức cho mình.”
“Cãi nhau với con ngốc đó làm gì?”
Giọng thì đầy chán ghét.
Nhưng tôi hiểu, nếu anh ta thật sự ghét bỏ ai, sẽ không phải kiểu giọng điệu này.
Mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không nói rõ được.
Khi bình tĩnh lại, tôi đẩy anh ta ra.
Vùng dậy định đi chuẩn bị họp.
Phó Đình Diên sững lại, nắm chặt cổ tay tôi.
Khuôn mặt lạnh lùng hiện rõ vẻ bực bội, giọng lập tức trầm xuống:
“Anh mới là người có vấn đề đấy, giờ còn định đi làm thêm sao?”
“Thẩm Thính Vãn, em có coi trọng sức khỏe của mình không vậy?”
Tôi không phải kẻ cuồng công việc.
Nhưng lúc này tôi thật sự không biết phải làm sao để đối mặt với anh ta.
Trong lòng ngột ngạt vô cùng, tôi chậm rãi rút cổ tay ra khỏi tay anh, nhẹ giọng đáp:
“Em không sao.”
“Anh đi sửa điện thoại của anh đi.”