16

Cụ Trì là người rất sĩ diện.

Có ông ấy đứng sau răn đe, trước khi phiên tòa diễn ra, Trì Chiêu sẽ không dám gây thêm chuyện gì.

Nhưng… Hứa Giản Tây lại không nằm trong phạm vi kiểm soát đó.

Cô ta ngồi đối diện tôi. Trang phục và khí chất khác hoàn toàn với kiểu “chị em thân thiết” trước kia.

Trang điểm kỹ càng, ăn mặc sang trọng.

Tôi liếc đồng hồ:

“Cô Hứa, cô chỉ có ba phút.”

Nụ cười của Hứa Giản Tây hơi cứng lại. Tay vẫn khuấy đều ly cà phê bằng chiếc thìa bạc.

“Tiểu Điềm là con ruột của Trì Chiêu.”

Tôi nhìn cô ta.

Rồi sao nữa?

Cô ta bật cười lạnh:

“Tôi nghe anh Chiêu nói, cô không có ý định sinh con.

“Anh ấy là con trai duy nhất của nhà họ Trì, chẳng lẽ cô định để dòng họ anh ấy tuyệt hậu?”

Hứa Giản Tây hơi ngẩng đầu:

“Thế nên, anh Chiêu sẽ không bao giờ từ chối Tiểu Điềm đâu.”

“Ờ.” – tôi gật đầu – “Ba phút kết thúc rồi. Cô Hứa, tạm biệt.”

Tôi đứng dậy.

Hứa Giản Tây giận dữ bật dậy theo:

“Lâm Vãn Dư, chị không thể hiểu nổi sao? Chị làm gì cũng vô ích thôi!”

Tôi đứng lại, bình thản nói:

“Cô Hứa đang khoe khoang khả năng sinh sản của mình à? Sinh con cho một người đàn ông — giờ là thứ có thể đem ra tự hào à?”

“Huống hồ…” — tôi kéo dài giọng — “Cô chắc Tiểu Điềm là con của Trì Chiêu không?”

Giọng Hứa Giản Tây lập tức tắt ngấm.

Cô ta lắp bắp, nhìn chằm chằm tôi:

“Chị… chị nói linh tinh gì vậy…”

Tôi cười nhẹ:

“Không gì cả, rất vui được gặp cô hôm nay.”

Tôi đẩy cửa kính quán cà phê bước ra.

Sau lưng, tiếng hét thất thanh của Hứa Giản Tây vang lên:

“Cho dù chị có ly hôn để khiến anh Chiêu hối hận thì cũng vô ích thôi, Lâm Vãn Dư!”

Tôi đi thẳng về công ty.

Bất chợt lại thấy khâm phục tư duy logic lệch lạc của Hứa Giản Tây.

Đối với tôi —

Tình yêu, hôn nhân… đều có thể là bàn đạp để leo lên tiền tài.

Chỉ duy nhất con cái là không.

Sinh con cần điều kiện: một là mối quan hệ ổn định, hai là nền tảng vật chất vững vàng.
Thiếu một trong hai đều không thể.

Tôi từng nói với Trì Chiêu rằng:

“Kết hôn thì được, nhưng em chưa muốn có con. Vì em cảm thấy anh chưa sẵn sàng làm bố.”

Trì Chiêu nhét bó hồng vào tay tôi:

“Được, tất cả nghe theo vợ.”

17

Ngày ra tòa, Bắc Thành đổ mưa lớn.

Đội ngũ luật sư của tôi đã tranh thủ tối đa lợi ích phân chia tài sản.

Ly hôn của giới thương nhân — không dễ thắng kiện.

Đôi bên cãi nhau kịch liệt vì phân chia quyền lợi.

Đúng lúc đó, từ hàng ghế khán giả vang lên giọng bé gái lanh lảnh:

“Ba mau thắng đi! Rồi đưa con với mẹ về nhà bà nội nha!”

Cả phòng xử rơi vào yên lặng.

Cô bé bị người lớn bịt miệng lại.

Đội luật sư của tôi lúc này lấy ra một đoạn ghi âm:

“Tiểu Điềm là con gái của Trì Chiêu.”
“Nghe nói vợ anh ấy không định sinh con.”
“Anh ấy là con trai một, chẳng lẽ định để nhà họ Trì tuyệt tự sao?”
“Vậy nên, anh ấy sẽ không từ chối Tiểu Điềm đâu.”

“Tiểu Điềm là con gái của Trì Chiêu.”
“Nghe nói vợ anh ấy không định sinh con.”
“Anh ấy là con trai một, chẳng lẽ định để nhà họ Trì tuyệt tự sao?”
“Vậy nên, anh ấy sẽ không từ chối Tiểu Điềm đâu.”

Lặp đi lặp lại. Phát lại từng câu.

Gương mặt Trì Chiêu thay đổi thấy rõ.

Hứa Giản Tây vội vã xua tay:

“Không, không phải thế…”

Phía luật sư của Trì Chiêu lập tức phản đối bằng lý do: “ghi âm trái phép.”

Nhưng đội luật sư của tôi đã cất máy ghi âm đi:

“Bản ghi âm này không được nộp làm bằng chứng chính thức.”

Song, đây lại là bằng chứng ngầm, nhưng rõ ràng.

Kết hợp với những phát ngôn “thông minh quá hóa dại” của Hứa Giản Tây, đủ để chứng minh lỗi bên Trì Chiêu.

Vấn đề chia tài sản tiếp tục giằng co, cuối cùng thẩm phán gõ búa định án.

Với tư cách bên có lỗi, Trì Chiêu bị xử bồi thường, tôi nhận được 70% tài sản chung trong hôn nhân.

Bước ra khỏi tòa án,

trời đã quang mây tạnh.

Trì Chiêu đi phía sau tôi, vẻ mặt hiếm thấy hoang mang:

“Vãn Dư… sao chúng ta lại thành ra thế này…

“Giản Tây ly hôn, anh thật sự chỉ muốn giúp một chút thôi…

“Anh… anh không cố ý…”

Phía trước, đám đông phóng viên như ong vỡ tổ ùa tới.

Hàng loạt micro chĩa thẳng vào mặt Trì Chiêu:

“Anh Trì, cô bé trong trung tâm thương mại hôm đó thật sự là con ngoài giá thú của anh sao?”

“Hôm nay anh và vợ ra tòa là vì ly hôn đúng không?”

“Xin hỏi vụ việc lần này có ảnh hưởng đến tập đoàn nhà họ Trì không?”

Tiểu Điềm khóc ré lên.

Hứa Giản Tây vội bế con lên.

Dàn ánh sáng camera hướng thẳng về phía hai mẹ con.
Cô ta tức giận gào lên:

“Ai cho các người quay?! Tránh ra! Cút hết đi!”

Tôi từ hướng bậc thang bên kia bước xuống.

“Mọi người vất vả rồi. Tối nay có tiệc giải trí, tôi đã đặt chỗ, mọi người cùng đến thư giãn một chút.”

Lần này,

vụ ly hôn được truyền thông bám sát, khiến nhà họ Trì nổi đình nổi đám.

Ngay cả những chuyện cũ mà cụ Trì từng đè xuống, cũng bị lật lại đào bới.

Internet thì không bao giờ quên.

Người dân có thể chẳng quan tâm lắm đến việc đại gia có thêm con riêng, nhưng chỉ cần dính đến hôn nhân, tiểu tam — thì chẳng khác nào ngồi giữa tâm bão.

Chẳng bao lâu, nhà họ Trì trở thành cái tên đứng đầu sóng gió.

18

Trong hội sở, đã có người ngồi chờ từ sớm.

Một người đàn ông đứng dậy, trừng mắt lườm tôi:

“Cũng ghê gớm đấy, Lâm Vãn Dư. Kết hôn xong là cắt đứt liên lạc với tôi ngay, giờ có việc nhờ thì mới nhớ ra à? Đến cái nhà hàng cũng bắt tôi chọn giùm!”

Đội ngũ luật sư lần lượt ngồi xuống.

Tôi mới bật cười:

“Bạn thân khác giới mà, cưới rồi thì phải giữ khoảng cách một chút.”

Cậu bạn thân trợn mắt đến tận ót, dứt khoát ngồi lùi ra thật xa khỏi tôi.

Đến khuya, luật sư rải rác ra về.

Cậu bạn thân mới rón rén lại gần:

“Hôm nay cổ phiếu nhà họ Trì tụt sàn rồi. Dân chơi nhặt cổ phiếu giá rẻ đầy luôn.
Nói đi, bà vớt được bao nhiêu rồi?”

Không ai ngờ được,

một trận khủng hoảng dư luận tưởng đã dìm xuống, lại bị một đội quân mạng bí ẩn lật tung lên lần nữa.

Góc tối của nhà họ Trì bị phơi bày sạch sẽ.

Tới mức suýt nữa thì có người khui cả chuyện cụ Trì nhổ bã kẹo cao su giữa đường để mà chửi thêm.

Cổ phiếu nhà họ Trì tụt dốc không phanh.

Cậu bạn tôi lẩm bẩm:

“Bà kiếm được 70% tài sản nhờ chồng ngoại tình, mà cũng chỉ đủ để thuê dư luận tạo sóng truyền thông thôi nhỉ…”

19

Sáng thứ Hai.

Bản tin tài chính mới nhất của Bắc Thành:

Thiếu gia nhà họ Trì — bị loại khỏi ban điều hành cốt lõi của tập đoàn.

Tức là, nếu không có gì thay đổi, khả năng kế thừa gần như bằng 0.

Sang tuần thứ hai.

Tại đại hội cổ đông,Luật sư của tôi đặt tài liệu lên bàn:

“Cô Lâm hiện sở hữu 51% cổ phần.”

Cụ Trì bất ngờ đứng bật dậy:

“Lâm Vãn Dư, cô…!”

Tôi tháo kính râm xuống. “Ba sao vậy ạ?”

Ông cụ ôm ngực, ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển.

Cậu bạn thân của tôi liếc mắt ra hiệu, trợ lý lập tức dẫn bác sĩ chạy vào.

Sau khi kiểm tra sơ bộ, họ nhét cho ông cụ mười viên thuốc cùng lúc.

Tôi nhíu mày, cố gắng bắt chước điệu bộ của ông ấy khi trước:

“Ba à, chỉ là thế hệ thay đổi thôi mà. Sao phải làm ầm lên như vậy chứ?”

“Lâm Vãn Dư——!” Trong cuộc gọi video, ai đó hét lên.

Cậu bạn thân bịt tai lại:

“Tốt bụng livestream cho cô thôi đấy, không thích xem thì tự tắt đi.”

Trước khi tay cậu ấy nhấn tắt màn hình, như chợt nhớ ra điều gì, cậu ta quay đầu lại hỏi:

“À đúng rồi, suýt quên chuyện quan trọng — Cô có biết con gái của cô Hứa rốt cuộc là của ai không?”

Trong màn hình, Trì Chiêu tức giận đến nỗi không thốt được lời nào.

Cậu bạn dứt khoát tắt luôn cuộc gọi.

Một tiếng sau, có cư dân mạng “nhiệt tình” đã khui ra lịch sử tình trường của “chị ba nhà họ Trì” ở công ty trước.

Nội dung vô cùng kịch tính, thậm chí còn kéo theo một nửa số doanh nhân ở Hải Thành.

Lý do ly hôn cũng bị “người bạn thân của chồng cũ” tiết lộ:

Hứa Giản Tây từng bị chồng bắt tại trận vì ngoại tình, điều tra thêm thì phát hiện —
Tiểu Điềm không phải con ruột.

Còn cụ thể con bé là của ai…

Thì, thực sự rất khó nói.

Dù vậy, người có lý trí đều hiểu “họa không nên liên lụy người thân”.

Mọi người chỉ bàn tán trong các group kín, không ai lấy chuyện đó ra làm vũ khí công kích công khai.

Theo lời khuyên của bạn thân, tôi liên hệ với luật sư, nộp đơn kiện về “lừa dối hôn nhân”.

Thành thật mà nói, khả năng thắng kiện không cao.

Dù có được tuyên bố “hôn nhân vô hiệu”, thì khác biệt với ly hôn cũng chẳng mấy ý nghĩa đối với tôi.

Nhưng tôi là kiểu người có đạo đức hơi thấp một chút, rất thích nhìn mấy kẻ tôi ghét bị vướng vào vòng xoáy kiện tụng.

20

Chuyến công tác lần này đến vùng biển.

Cậu bạn thân ôm con mèo Ba Tư, tay vuốt lông con mèo vừa đủ cho có:

“Bây giờ nhìn rõ ai là bạn tốt nhất chưa? Xem sau này còn dám lơ tôi để đi tập thể dục nữa không!”

Tôi ngập ngừng một chút.

Cuối cùng vẫn nói:

“Nếu kết hôn, chắc sẽ lại phải cắt liên lạc.”

Cậu bạn sững người.

Mày dựng đứng lên vì tức, tôi vội vàng kéo tay làm lành:

“Nhưng mà — phụ nữ thành công thì không cần kết hôn!”

Nhà có rồi, xe có rồi, tiền có rồi, mèo cũng có rồi. Cuộc sống như vậy, thật sự còn cần thêm một người chồng để làm gì?

Cậu bạn đảo mắt nhìn tôi:

“Thế còn nghe được.”

21

Không còn mớ rắc rối từ nhà họ Trì, cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Weibo của tôi nổ tung.

Dưới một bài đăng, hàng loạt tài khoản tag thẳng tên tôi.

Là bài của Hứa Giản Tây đăng.

Cô ta thậm chí còn chia sẻ cả ảnh chụp từ nhỏ cùng Trì Chiêu, cố ý cho cả thiên hạ biết — cô ta mới là người quen Trì Chiêu từ thuở đầu.

Dù không nói rõ, nhưng câu chữ trong bài đều bóng gió ám chỉ tôi mới là người thứ ba xen vào tình cảm của họ.

Cuối bài đăng, cô ta gần như rơi nước mắt cầu xin:

“Chuyện của người lớn, xin đừng lôi trẻ con vào.
Mong mọi người hãy buông tha cho con bé, đừng để đứa trẻ phải hứng chịu bạo lực mạng…”

Sự thật là, hôm ra tòa, tôi chưa bao giờ nhắc gì tới con nít.

Ai mà ngờ được Hứa Giản Tây lại mang cả con đến xem phiên xử ly hôn của một thương nhân chứ?

Chỉ khác là — lần này, chưa cần ai bên tôi lên tiếng, các “hiệp sĩ mạng” đã tự lập đội phản công:

“Chưa ai bạo lực mạng trẻ con cả, mong cô đừng lợi dụng chuyện này để diễn vai nạn nhân.”

“Ngoại tình đã đủ đáng sợ, sinh con không rõ cha trong hôn nhân càng đáng sợ hơn.”
“Netizen bây giờ có não rồi, đừng lợi dụng trẻ con để tiêu hao lòng thương hại. Cảm ơn.”

Không lâu sau, Hứa Giản Tây xóa bài.

Cậu bạn thân vỗ đùi đét một cái phía sau lưng tôi:

“Người phụ nữ này… có khi là do Trì Chiêu không chịu cưới nên mới điên lên kiếm chuyện với bà đấy!”

Con mèo trắng nhảy xuống khỏi chân cậu ấy, lượn lờ rồi dụi đầu vào bắp chân tôi đầy thân thiết.

Tôi bế nó lên, khẽ gõ nhẹ vào mũi:

“Làm con của người phụ nữ như thế… thật sự đáng thương.”

Gió biển ấm áp thổi qua.

Lông mèo trắng bị cuốn thành từng gợn sóng mềm mại.

Nó lim dim mắt, ra vẻ hưởng thụ.

“Vãn Dư, nó có tên chưa?”

“Chắc là chưa.”

“Vậy thì gọi là ‘Bất Tức’ nhé — tự cường không ngừng. Nào, bé Bất Tức, đi với bố nuôi ra biển nào~”

Hết