6
Tôi cũng không nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào.
Điều cuối cùng tôi thấy là gương mặt bé nhỏ của Đoá Đoá nhăn lại vì khóc.
Con bé không ngừng hét lên: “Mẹ tôi không phải người điên!”
Sau đó bị cha mẹ tôi bế đi.
Không biết đã bao lâu trôi qua, đến khi ngẩng đầu lên, tôi mới nhận ra trong phòng khách chỉ còn lại một mình tôi.
Trên bàn trà, chỉ có một mảnh giấy con gái để lại cho tôi.
Trên đó viết:
“Con sẽ mãi mãi không rời xa mẹ. Làm ơn, mẹ mau khỏe lại. Đừng bỏ con.”
Vết nước mắt đã khô trên tờ giấy khiến tim tôi đau nhói thêm một lần nữa.
Tôi siết chặt mảnh giấy trong tay, đứng dậy nhìn quanh căn phòng.
Rồi cầm bình hoa ném mạnh vào camera giám sát.
Sau đó đập vỡ cả bức ảnh cưới treo trong phòng khách.
Làm xong tất cả những việc đó, tôi bỗng thấy kỳ lạ là mình lại rất bình tĩnh.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một điều rõ ràng.
Tôi có thể sẽ chết.
Nếu cứ tiếp tục sống như thế này, chắc chắn tôi sẽ chết.
Tôi sẽ bị Diệp Minh Chu đẩy đến mức thực sự phát điên.
Hoặc sẽ tự kết liễu, hoặc kéo theo tất cả mọi người cùng chết.
Tôi không thể để bản thân rơi vào tình cảnh đó, tuyệt đối không thể.
Con gái tôi vẫn đang đợi tôi.
Tối hôm đó, tôi ngồi suốt trên sân thượng.
Sáng hôm sau, tôi ra ngoài.
Khi quay về, tôi viết một bức thư tố cáo gửi đến bệnh viện trung ương.
Mọi người đều nói cái thai trong bụng Hà Linh Linh là con trai.
Họ khẳng định chắc nịch, nên nhất định đã có người tiết lộ giới tính thai nhi cho họ.
Vì vậy, trong thư, tôi tố cáo một bác sĩ sản khoa đã tiết lộ giới tính của thai nhi.
Tôi đính kèm tấm phiếu siêu âm mà tôi vẫn lưu trong điện thoại.
Thật ra chỉ dựa vào chữ ký trên tờ giấy siêu âm thì không thể xác định bác sĩ nào đã tiết lộ thông tin cho Hà Linh Linh.
Vì nơi tôi sống quản lý rất nghiêm,
một khi chuyện như vậy xảy ra, bác sĩ tiết lộ thông tin sẽ bị xử lý rất nặng.
Hầu như chẳng ai dám mạo hiểm.
Và người tôi tố cáo thật ra không phải bác sĩ đã ký trên phiếu siêu âm đó,
mà là một người khác trong khoa sản.
Tôi biết được điều đó, tất cả là nhờ một bức ảnh khác mà Hà Linh Linh gửi tôi.
Chính là bức ảnh hồ sơ bệnh án của tôi khi khám bác sĩ tâm lý.
Trên sân thượng, tôi đã suy nghĩ rất lâu.
Hồ sơ khám bệnh của tôi tại sao lại nằm trong tay Hà Linh Linh?
Dù nghĩ thế nào, tôi cũng chỉ có thể đoán, không có bằng chứng cụ thể.
Mà muốn biết rõ ngọn ngành, cách tốt nhất chính là tìm gặp người trong cuộc.
Vì thế sáng hôm sau, tôi đến ngay phòng khám tâm lý nơi tôi từng điều trị.
Tôi đưa bức ảnh hồ sơ khám bệnh cho bác sĩ chính của tôi xem.
Việc bác sĩ tiết lộ thông tin riêng tư của bệnh nhân là vi phạm nghiêm trọng y đức,có thể hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của bác sĩ và cả phòng khám.
Cô ấy gần như không phản kháng, cũng không chối cãi.
Cô ấy thừa nhận mình có quan hệ bạn bè với Hà Linh Linh,và cầu xin tôi đừng làm lớn chuyện, còn đề nghị bồi thường.
Tôi lại đưa tiếp cho cô ấy xem tấm phiếu khám thai.
Lúc này, bác sĩ tâm lý đã bán đứng bạn học cũ của mình.
Cô ấy thú nhận chính mình đã làm trung gian giới thiệu bạn học đang làm trong khoa sản cho Hà Linh Linh.
Người đó đã lén kiểm tra lại cho Hà Linh Linh,
và nói cho cô ta biết giới tính thai nhi.
Sau đó, mặc kệ lời van xin của bác sĩ, tôi rời khỏi phòng khám.
Về nhà và viết đơn tố cáo.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chong-chia-tay-nguoi-tinh/chuong-6