Tôi giận đến đỏ cả mắt, trừng trừng nhìn cô ta.

Tôi càng phản ứng mạnh, cô ta càng hả hê:

“Còn nữa nhé, sinh nhật cô hôm đó, không phải anh ta đứng trước nhà hàng không nhận ra cô sao? Thật ra là giả vờ đấy, vì tôi nói tâm trạng tôi không tốt, nên anh ta đến bên tôi rồi.”

Tôi không chịu được nữa, nhào lên túm lấy tóc cô ta.

Cô ta không giận mà còn cười, bấm nút kích hoạt bom hẹn giờ.

Tiếng đếm ngược “tít tít” vang lên chói tai.

Tôi cố vùng vẫy muốn gỡ, nhưng bị trói rất chặt.

Trong lúc hỗn loạn, những vết phỏng chưa lành trên tay bị trầy xước, đau đến tận tim gan.

Đúng lúc đó, Giang Thành về đến. Tôi như người chết đuối vớ được cọc, lao tới:

“Giang Thành… cứu em…”

Ngay lúc tay anh vừa chạm tới, Lâm Vi bỗng òa khóc: “Giang Thành, con ăn mày này không chỉ xông vào nhà, còn muốn dùng bom hại em!”

Giang Thành vừa nghe xong, liền túm tóc tôi, hất ra như ném rác:

“Đồ đàn bà độc ác!”

Nói rồi, anh ôm Lâm Vi quay lưng bỏ đi.

Tuyệt vọng, tôi tháo chiếc vòng tay truyền đời của nhà họ Giang ném xuống chân anh:

“Anh mở to mắt ra mà nhìn! Em là Tô Tình!”

Anh quay lại, vẻ mặt đầy chán ghét đá văng chiếc vòng, sau đó nhìn Lâm Vi bằng ánh mắt dịu dàng:

“Còn dám bắt chước vợ tôi? Tôi nhìn rõ lắm, cô ấy mới là vợ tôi!”

Tôi chết lặng.

Anh vậy mà lại nhận nhầm Lâm Vi là tôi.

Tiếng đếm ngược của bom ngày càng gấp gáp.

Tôi nhìn bóng lưng anh ôm Lâm Vi rời xa, tức đến ngất lịm…

Lúc này, Giang Thành đang ôm Lâm Vi vội vàng đến bệnh viện, dịu giọng an ủi:

“Tô Tình, đừng sợ, có anh ở đây.”

Đến khi bác sĩ nói sức khỏe Lâm Vi hoàn toàn ổn, bạn bè kéo đến hỏi:

“Anh Thành, chị dâu đâu? Cô ấy cũng ở nhà mà?”

Tim Giang Thành chợt trùng xuống, lúc này mới nhận ra người trong lòng là Lâm Vi.

Chứ không phải Tô Tình mà anh luôn nhung nhớ.

Anh như phát điên, vượt mười mấy đèn đỏ quay về nhà.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh phát cuồng tại chỗ…

Chương 5

Từ xa, anh đã thấy khói đen cuồn cuộn và ánh đèn xe cứu hỏa nhấp nháy.

Ngôi nhà của anh… nơi anh và Tô Tình đã sống suốt mười năm, lúc này chỉ còn lại một đống hoang tàn, vẫn bốc lên khói đặc.

“Không——!!!” Giang Thành gào lên, chưa kịp để xe dừng hẳn đã nhảy xuống, loạng choạng lao về phía đống đổ nát.

Lính cứu hỏa đang dọn hiện trường, thấy anh đến định ngăn lại, nhưng bị anh đẩy ra.

“Tô Tình! Tô Tình em có ở trong đó không? Trả lời anh đi!”

Anh như con thú hoang mất con, dùng tay trần đào bới từng viên gạch nóng bỏng.

Ngón tay bị bỏng, bị rách, máu chảy đầm đìa, nhưng anh không hề cảm thấy đau.

“Đội trưởng Giang! Bình tĩnh lại! Ngọn lửa quá lớn, bên trong… bên trong không thể còn ai sống sót được nữa!”

Một đồng đội mắt đỏ hoe lao tới giữ lấy anh.

“Buông tôi ra! Cô ấy nhất định còn trong đó! Cô ấy đang đợi tôi đến cứu!”

Giang Thành mắt đỏ ngầu, sức mạnh kinh người, “Cô ấy đeo chiếc vòng truyền đời nhà chúng tôi! Tôi nhìn thấy rồi! Đó là mẹ tôi để lại cho cô ấy! Cô ấy là vợ tôi! Là vợ tôi đấy!”

Anh lặp đi lặp lại “cô ấy là vợ tôi”, từ gào thét dần trở thành nghẹn ngào, cuối cùng chỉ còn tiếng nức nở tuyệt vọng.

Anh ngồi sụp giữa đống tro tàn bỏng rát, nhìn mảnh đất cháy đen trước mặt.

Tim như bị ai móc ra, để lại một khoảng trống đầy máu.

Anh nhớ lại ánh mắt cuối cùng Tô Tình nhìn anh, đầy tuyệt vọng, đầy xa lạ, hòa cùng máu và nước mắt.

Cô ném chiếc vòng để chứng minh thân phận, còn anh đã làm gì?

Anh đá nó ra, nhận định Lâm Vi mới là vợ mình…

“Aaa——!!!”

Anh ôm đầu gào thét trong cơn đau tận cùng.

Mù mặt gì chứ? Tất cả đều là cái cớ vớ vẩn!

Anh chỉ là quá quen với sự nhẫn nhịn của Tô Tình, quen với mùi hoa dành dành và chiếc váy trắng.

Nên anh mặc định nghĩ rằng, người phụ nữ luôn đứng nguyên chỗ chờ anh sẽ mãi không rời đi.

Anh dựa vào cái cớ “mù mặt”, hết lần này đến lần khác làm ngơ cảm xúc của cô.

Hết lần này đến lần khác, trong lúc cô cần anh nhất, lại quay lưng về phía cô… đặc biệt là vì Lâm Vi.

Đúng vậy, Lâm Vi!

Giang Thành chợt ngẩng đầu, ánh mắt bùng lên ngọn lửa hận điên cuồng.

Anh lảo đảo đứng dậy, như xác sống bước đến xe cảnh sát.

Anh phải hỏi rõ ràng, rốt cuộc chuyện này là sao!