“Tô Tình, anh xin lỗi… chứng mù mặt của anh lại tái phát rồi…”

“Em đánh anh đi, chỉ cần em hết giận, em muốn anh làm gì anh cũng chịu…”

Anh quỳ bên giường, kéo tay tôi đặt lên mặt mình mà tự tát, vừa làm vừa xin lỗi hết lần này đến lần khác.

Nhưng tim tôi đã hoàn toàn chết rồi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa.

Anh không phải mù mặt, chỉ là trong lòng anh không có tôi mà thôi.

Cơn đau bỏng rát khắp cơ thể không phút nào không nhắc nhở tôi về khoảnh khắc tuyệt vọng ấy.

Tôi nhẹ nhàng rút tay lại:

“Giang Thành, chúng ta ly hôn đi.”

Anh sững người, sau đó lại dịu giọng dỗ dành như mọi khi:

“Mười năm rồi còn gì, em biết bệnh của anh mà, đừng làm ầm lên, sớm muộn gì cũng sẽ chữa được thôi.”

Đúng thế, tròn mười năm.

Mười năm qua, tôi không dám đổi nước hoa, không dám đổi kiểu tóc, không dám mặc phong cách khác.

Trong khi những cô gái khác thay đổi đủ kiểu để làm đẹp cho mình, thì tôi như tự nhốt mình vào một khuôn mẫu, ngày nào cũng giống nhau suốt mười năm.

Chỉ để anh có thể nhận ra tôi giữa đám đông.

Nhưng đến hôm nay tôi mới biết, Lâm Vi không cần bất cứ dấu hiệu gì, anh vẫn có thể nhận ra cô ta giữa cả vạn người.

Khoảnh khắc đó, lòng tôi chết thật rồi.

Giang Thành vẫn không ngừng cam đoan, nhưng tôi đã chẳng nghe lọt tai nữa.

Sau đó, anh còn bảo người mang đến một thùng nước hoa dành dành và một chiếc váy trắng giống hệt cái cũ.

Rồi anh nhận một cuộc gọi và vội vàng rời đi.

Tôi nhìn vào điện thoại, thấy Lâm Vi vừa đăng lên vòng bạn bè mấy bộ quần áo và trang sức hàng hiệu.

Chỉ cần nhìn là tôi nhận ra ngay bàn tay lộ nửa bên góc phải — chính là tay Giang Thành.

Dòng chữ kèm theo: 【Khó cho anh chàng thẳng nam này thật, vậy mà cũng phân biệt được tôi hợp với hồng sen hơn hồng phấn.】

Tôi bật cười chua chát, cầm kéo lên, cắt phăng mái tóc dài mình giữ suốt mười năm vì anh.

Vừa cắt xong, Lâm Vi đã tức giận xông vào.

“Tô Tình! Đều tại đồ vô dụng như cô bị bỏng, hại tôi với Giang Thành đều phải viết kiểm điểm! Cô phải đến đội giải thích rõ ràng!”

Nói xong cô ta lao tới định đánh tôi.

Tôi theo phản xạ giơ tay đỡ, quên mất trên tay còn cầm kéo, thế là vô tình rạch trúng tay cô ta.

Máu lập tức trào ra.

Giang Thành quay lại đúng lúc chứng kiến cảnh đó.

Chưa kịp để tôi giải thích, anh đã giáng một cái tát như trời giáng vào mặt tôi.

Đầu tôi choáng váng, mắt tối sầm lại.

“Cô là ai? Dám gây thương tích ở đây?”

Y tá đứng cạnh sợ đến ngây người: “Đội trưởng Giang, cô ấy là vợ ngài…”

Ánh mắt sắc lạnh của Giang Thành quét qua:

“Tôi không cần biết cô ta là ai, làm Lâm Vi bị thương là không được!”

Lâm Vi khóc chạy ra ngoài, Giang Thành cũng vội vàng đuổi theo.

Tôi chợt nhớ ngày trước, chỉ cần tôi bị tờ giấy A4 cắt trúng tay, anh cũng luống cuống băng bó, dỗ tôi uống thuốc.

Thậm chí vì sợ tôi bị thương mà anh đã xé nát cả đống giấy A4 trong biệt thự suốt một đêm.

Còn bây giờ, người anh theo bản năng bảo vệ lại không phải tôi nữa.

Tôi mặc kệ y tá ngăn cản, giật kim truyền, chịu đau đuổi theo.

“Đội trưởng Giang,” tôi gọi anh.

Giang Thành quay đầu nhìn lại, mái tóc ngắn, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Gương mặt anh lại hiện lên sự quen thuộc xen lẫn xa lạ.

Nhưng lần này tôi không khóc cũng không làm ầm, chỉ bình tĩnh lạnh nhạt nói:

“Tôi là nhân viên văn thư mới đến đội, hồ sơ xin hạng nhất của anh cần chữ ký.”

Giang Thành đang vội đuổi theo Lâm Vi nên không nhìn, ký luôn.

Nhìn bóng lưng anh bỏ đi không ngoảnh lại, tôi cất tờ đơn ly hôn đã ký, bấm gọi một số điện thoại đã bị chôn vùi suốt mười năm:

“Ngày trước anh nói, chỉ cần tôi chịu quay lại, cho dù bị kỷ luật anh cũng sẽ cưới tôi, còn tính không?”

Chuơng 3

3.

Nhận được câu trả lời như ý muốn.

Tôi lập tức làm thủ tục xuất viện, về nhà thu dọn đồ đạc.

Người giúp việc vừa thấy tôi liền gọi một tiếng “phu nhân”, lúc ấy Giang Thành mới nhận ra tôi.