10
Suốt cả buổi chiều hôm đó, Thẩm Trầm luôn cuống cuồng đi theo tôi, miệng không ngừng gào thét bảo tôi đi báo công an.
Anh ta khẳng định đồ của tôi đều ở chỗ Thẩm Niệm.
Thậm chí còn nói rất rõ từng món, từng chỗ mà Thẩm Niệm đã giấu.
Tiếc là tôi chẳng có lấy một chút phản ứng.
Chưa bao giờ Thẩm Trầm cảm thấy bất lực như buổi chiều hôm nay.
Cái cảm giác tận mắt nhìn thấy mọi chuyện xảy ra, nhưng lại hoàn toàn không thể làm gì — khiến anh ta gần như sụp đổ.
Tôi nhìn anh ta, cười lạnh, đeo gùi lên lưng, chậm rãi quay về nhà.
Vừa về đến cổng, cửa lớn đã mở.
Từ xa tôi đã thấy một bóng người ngã gục trên bậc cửa.
Trên đầu là một lỗ máu to tướng, máu chảy lênh láng.
“Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiii——!”
Thẩm Trầm gào khóc đến đứt từng khúc ruột.
Anh ta lao đến định đỡ Lưu Thúy Hoa dậy.
Nhưng giờ anh ta đã không còn là người, dĩ nhiên chẳng thể làm gì được.
“Châu Ngọc! Mau lên! Mau đỡ mẹ anh dậy! Đưa đi bệnh viện, mau đưa đi bệnh viện!”
“Anh xin em, cứu mẹ anh với, Châu Ngọc!”
“Anh van em đấy, làm ơn!”
Tôi đỡ bà ta dậy.
Sau đó đi gọi trưởng thôn tới.
Trưởng thôn vừa nhìn thấy tình hình đã biết không ổn, hỏi tôi có cần đưa đi viện không.
Tôi tỏ vẻ yếu ớt, nói không có tiền.
Thời buổi này, nhà nghèo thì làm gì có điều kiện đi bệnh viện chứ.
Trưởng thôn cũng chẳng còn cách nào, đành bảo người khiêng Lưu Thúy Hoa vào trong rồi cho gọi thầy thuốc làng đến.
Suốt quá trình đó, Thẩm Trầm phát điên gào thét:
“Châu Ngọc! Em có tiền mà! Sao em không cứu mẹ anh? Vì sao vậy?!”
“Sao em lại thành ra như vậy? Em trước kia hiền lành biết bao nhiêu, là một người tốt thế nào…”
“Sao em… sao em lại thành ra thế này chứ?”
“Em… em khiến anh quá thất vọng rồi! Người con gái hiền hậu mà anh từng yêu quý, rốt cuộc đã đi đâu mất rồi?”
“Nếu không phải vì em quá tốt, vì em yêu anh thật lòng, thì anh đâu dám gửi gắm mẹ mình cho em… Châu Ngọc, xin em đừng phụ lòng anh, được không?”
Thấy tôi vẫn chẳng mảy may lay động, Thẩm Trầm cuối cùng chỉ biết ngồi sụp xuống bậc cửa, ôm đầu gào khóc.
“Xin lỗi em, Châu Ngọc…”
“Em hẳn là rất hận anh, đúng không? Hận anh đã đem tài sản của em cho người khác, hận anh chưa từng nghĩ cho em, nên em cũng không muốn cứu mẹ anh nữa!”
“Anh thật sự hối hận, rất hối hận!”
“Anh tưởng chết là hết, tưởng sau khi anh chết rồi, em sẽ không làm gì được nữa, cho dù em có hận, anh cũng chẳng hay biết.”
“Nhưng tại sao? Tại sao lại thành ra như thế này…”
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chong-chet-de-lai-toan-bo-tai-san-cho-bach-nguyet-quang/chuong-6