“Chắc chắn là có trộm vào lấy hết đồ rồi. Bà nói xem bị mất những gì, để tôi cùng báo công an.”
Thấy bà ta có vẻ hơi dao động, tôi nói tiếp:
“À, mà tôi cũng bị mất đồ nè — là mấy món hồi môn lúc cưới, với số vàng bạc tôi dành dụm bao năm.”
“Không biết là cái tên trời đánh nào đã trộm hết đồ của tôi.”
“Vậy thì báo công an một thể cho tiện.”
Lưu Thúy Hoa vốn dao động, nghe đến đó lại lập tức rụt người lại, ánh mắt cũng trở nên lảng tránh.
“Thôi… thôi kệ đi… Dù gì cũng không mất món gì quan trọng.”
Tôi nhìn ánh mắt tránh né của bà ta, hừ lạnh một tiếng.
Khi Thẩm Trầm mang đồ của tôi cho bà, bà ta rõ ràng biết rất rõ.
Thậm chí, chính tay bà còn đem một phần đồ tôi cho Thẩm Niệm.
Trong lòng bà ta, đứa con của Thẩm Niệm mới là huyết mạch của Thẩm Trầm, là hy vọng duy nhất.
Thế nên, dù giờ tôi có báo công an, bà ta cũng không dám mở miệng.
Sợ rằng điều tra ra rồi, người trộm đồ của tôi lại chính là bà ta hoặc Thẩm Niệm.
Vẻ mặt của Lưu Thúy Hoa khiến Thẩm Trầm bắt đầu cuống lên.
“Mẹ ơi! Tiền của mẹ, tiền của mẹ ở trong tủ đấy!”
“Mẹ, ở trong cái áo bông đỏ hoa nhỏ ấy! Mẹ mau lấy ra đi, nhanh lên mẹ ơi!”
6
Thẩm Trầm đứng một bên, thấy Lưu Thúy Hoa bị tôi dắt mũi chỉ với vài câu, sốt ruột đến độ xoay vòng quanh bà.
Nhưng biết làm sao bây giờ?
Lưu Thúy Hoa đâu nhìn thấy anh ta.
Dù anh ta có sốt ruột, có cố gắng mở tủ hay phát điên gào thét cũng chẳng ích gì.
Tôi nhìn Thẩm Trầm sụp đổ trong bất lực mà cười lạnh.
Chịu không nổi rồi sao?
Đừng vội.
Những thứ tiếp theo, còn khó nuốt hơn nhiều.
7
Nhà không còn một đồng nào.
Đến cái ăn cũng cạn kiệt.
Tôi thì ngày nào cũng giả vờ buồn thương, chẳng ngó ngàng gì.
Lưu Thúy Hoa đành phải tìm đến Thẩm Niệm, hi vọng xin được ít vàng đi bán.
Lúc đầu Thẩm Niệm còn cho.
Nhưng sau vài lần, cô ta bắt đầu cảnh giác, không chịu đưa thêm gì nữa.
Thậm chí còn cãi nhau, sỉ nhục Lưu Thúy Hoa ra mặt.
Bà già muốn lấy lại số tiền của mình, nhưng Thẩm Niệm chẳng đời nào chịu nhả.
Tức quá, hai người bắt đầu to tiếng.
Ngày nào về nhà bà ta cũng chửi rủa ầm ĩ.
Chửi Thẩm Niệm không có lương tâm.
Chửi là đàn bà mất nết.
Tôi coi như không nghe thấy, vẫn đều đặn rắc máu chó mực trước cửa mỗi ngày.
Ngày trôi qua từng chút một.
Mâu thuẫn giữa Lưu Thúy Hoa và Thẩm Niệm ngày càng gay gắt.
Hôm nay bà ta về, trên mặt còn mang cả vết thương.
“Con tiện nhân! Ăn của con trai tao mà còn lăng nhăng với thằng khác! Tức chết tao rồi!”
“Còn dám nói tao lo chuyện bao đồng, chửi tao là bà già lắm chuyện, còn bảo tao là đồ già không chết đi! Trời ơi tức chết tao rồi!”
Tôi bình thản bê bát ăn xong vào bếp.
Những ngày này, Lưu Thúy Hoa bận đấu khẩu với Thẩm Niệm, hoàn toàn không biết căn nhà này đã bị tôi bán đi.
Ngôi nhà vốn mang tên cả tôi và Thẩm Trầm.
Giờ anh ta chết rồi, toàn bộ quyền sở hữu đương nhiên thuộc về tôi.
Tôi muốn bán, bà ta chẳng thể ngăn nổi.
Dĩ nhiên, bây giờ chưa phải lúc cho bà ta biết.
Lúc Thẩm Trầm còn sống, vì nể mặt anh ta nên tôi còn nhẫn nhịn bà mẹ chồng hay chì chiết này.
Nhưng giờ họ đã định bòn rút tôi đến cạn kiệt, lại còn muốn tôi chăm lo tuổi già cho bà ta?
Lấy gì ra mà mơ mộng?
Tôi muốn Thẩm Trầm chết không yên.
Muốn Lưu Thúy Hoa sống không chốn nương thân.
8
Sau khi về nhà, Lưu Thúy Hoa với đầy thương tích, tức đến mức chẳng buồn ăn, nằm vật ra trong phòng.
Thấy bà ta không còn sức đối phó, tôi quyết định tự ra tay.
Chuyện giữa Thẩm Niệm và Thẩm Trầm tôi không muốn xen vào.
Nhưng cô ta đã lấy mất tiền dành dụm của tôi — chuyện này thì tôi không thể bỏ qua.
Thứ thuộc về tôi, một xu cô ta cũng không được giữ lại.
Thẩm Trầm có thương yêu cô ta thế nào, tôi không quan tâm.
Những món trang sức và tiền bạc mà Thẩm Trầm tặng cho Thẩm Niệm, tất nhiên tôi phải lấy lại hết.
Tôi cố ý quay về phía linh vị của Thẩm Trầm, cất giọng rõ ràng:
“Thẩm Trầm, những thứ anh đưa cho Thẩm Niệm, tôi nhất định sẽ lấy lại.”
“Chính mắt anh sẽ thấy, cái người mà anh ngày ngày nâng niu che chở, cuối cùng có kết cục như thế nào!”
Thẩm Trầm hoảng hốt.
“Châu Ngọc! Em làm gì vậy?! Dừng lại ngay!”
“Anh không cho phép em đi! Dừng lại!”
Anh ta dang tay chắn ngay trước cửa.
Tôi coi như không thấy, thẳng bước đi tới.
Thân thể tôi xuyên qua người anh ta.
Dĩ nhiên, anh ta không thể ngăn nổi tôi.
“Châu Ngọc! Em dừng lại!”
Tôi bước qua bậc cửa.
Điều tôi không ngờ là — Thẩm Trầm cũng đi theo ra được.
Ngay cả anh ta cũng sững sờ.
Rồi lập tức vui mừng khôn xiết.
“Anh… anh ra ngoài được rồi?”
“Anh thật sự có thể ra khỏi nhà rồi?!”