Người chồng từng đầu gối tay ấp với tôi đã chết rồi.
Anh ấy bệnh suốt năm năm, vậy mà chỉ giấu mỗi mình tôi.
Về đến nhà, tôi mới phát hiện số vàng bạc tôi chắt chiu bao năm, cả của hồi môn, đều đã vào tay mẹ chồng và “bạch nguyệt quang” trong lòng anh – Thẩm Niệm.
Còn Thẩm Trầm để lại cho tôi chỉ là một bức thư tuyệt mệnh.
“Xin lỗi A Ngọc, kiếp này là anh nợ em.”
“Nhưng một mình Niệm Niệm nuôi con vất vả quá, người anh không yên lòng nhất chính là cô ấy.”
“Nợ em, kiếp sau anh nhất định làm trâu làm ngựa để trả.”
Tôi bật cười khẩy, rồi xé nát bức thư.
Muốn làm trâu ngựa trả nợ cho tôi?
Được thôi.
Không cần đợi kiếp sau.
Ánh mắt tôi rơi lên con trâu già nhà mình.
1
“Ý ông là, chỉ cần dùng máu chó mực rưới liên tục trước cổng nhà trong bảy ngày, sau đó đốt bùa này cho trâu già nhà tôi uống, thì Thẩm Trầm sẽ bị giam trong thân con trâu đó luôn à?”
Tên mù họ Trương vừa ăn gà nướng tôi đưa, vừa gật đầu liên tục.
Tôi nhìn ông ta nghi ngờ: “Ông không lừa tôi chứ?”
Trương mù dừng tay, nghiêm mặt nói: “Lừa cô? Cô nghĩ mắt tôi bị mù là do đâu hả?”
Nhìn đôi mắt trắng dã của ông ta, tôi im lặng.
“Thôi thì vụ này cũng không hao tổn thọ của tôi, giúp cô một lần cũng được.”
Trương mù dùng lá bưởi thấm nước mắt trâu, rồi quét lên mắt tôi, miệng lẩm bẩm đọc chú.
“Để tôi nói cho cô biết, chồng cô là tự chuốc lấy họa đấy. Nói ra miệng cái câu ‘kiếp sau làm trâu làm ngựa để trả nợ’, tức là đã tự nguyện dâng kiếp sau của mình rồi.”
“Dù sao cũng phải trả, trả kiếp này hay kiếp sau có gì khác đâu. Cô vui là được.”
“Nhưng tôi dặn này, máu chó mực phải rưới đủ bảy ngày, không được gián đoạn, nghe rõ chưa?”
Lời ông ta còn vang trong tai tôi, tôi vừa nghĩ đến tác dụng của lá bưởi, thì vừa bước vào nhà đã thấy Thẩm Trầm đang đứng cạnh… quan tài của chính mình.
Tôi giật nảy, suýt nữa hét toáng lên.
“Đi đâu rồi hả? Thẩm Trầm vừa chết xong mà cô đã lén ra ngoài lăng nhăng rồi phải không? Hả?”
Tôi thấy mẹ chồng từ trong nhà bước ra, thân thể bà xuyên qua người Thẩm Trầm, tiến thẳng về phía tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trong lòng thì đã mắng Trương mù cả trăm lần.
Ông ta không nói cho tôi biết lá bưởi sẽ giúp tôi nhìn thấy Thẩm Trầm mà!
Có lẽ tôi nhìn anh ta hơi lâu, nên anh ta cũng vô thức quay lại nhìn tôi.
“A Ngọc? Em nhìn thấy anh à?”
Tôi không trả lời, cố ý quay mặt đi.
“Còn không mau đi đốt ít vàng mã cho chồng mày!”
Mẹ chồng tôi lại quát.
Tôi lặng lẽ bước tới.
Thẩm Trầm trong quan tài mặt mũi trắng bệch, không còn chút sức sống.
Tôi chỉ liếc một cái, rồi quay người đi thẳng ra cổng.
“A Ngọc, em đi đâu vậy?”
Thẩm Trầm vô thức đi theo.
Tôi không nói một lời, lấy máu chó mực Trương mù đưa ra, đổ xuống cổng.
“A Ngọc? Em làm gì vậy?”
“Sao hôi quá vậy? Thứ gì thế?”
Thẩm Trầm tò mò ngồi xuống, thậm chí còn đưa tay ra chạm.
Tôi căng thẳng, sợ anh ta đụng phải máu chó rồi sinh nghi.
May mà anh ta còn chưa chạm vào đã rụt tay lại, mặt đầy vẻ ghê tởm.
Tôi thở phào một hơi, xoay người trở về nhà.
2
Tang lễ của Thẩm Trầm xong xuôi, đã là ba ngày sau.
Ba ngày qua, anh ta vẫn luôn im lặng.
Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, trông như đang đợi ai đó.
Tôi bật cười khinh bỉ, biết ngay là anh ta đang đợi Thẩm Niệm.
Thẩm Niệm là thanh mai trúc mã với anh ta.
Anh ta từ nhỏ đã thầm thương trộm nhớ cô ta, tiếc là Thẩm Niệm lại không lấy anh.
Tôi cưới anh ta nhờ người mai mối, chẳng bao lâu sau, Thẩm Niệm dắt theo một đứa bé quay về làng.
Cô ta nói bị chồng bạo hành nhiều năm không chịu nổi nên bỏ trốn về đây.
Từ khi cô ta quay lại, trái tim Thẩm Trầm liền không còn đặt ở tôi nữa.
Đồ ăn trong nhà, anh ta lén lút mang qua tiếp tế.
Tiền lương của mình cũng giấu tôi đem cho người ta mượn.
Nói là mượn.