“Trường chúng ta luôn đề cao đạo đức nhà giáo, hành vi của cậu đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng nhà trường.”

Mạnh Tuyết Tình không cam tâm, vội vàng chen vào:

“Chồng tôi chết là vì anh ấy! Là vì cứu anh ấy mà mất mạng!”

Tôi vừa định phản bác thì cửa hội trường lại bị đẩy ra lần nữa.

“Mạnh tiểu thư, về cái chết của chồng cô, e là tôi có cách hiểu khác.”

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi giật mình quay lại.

Là luật sư Hứa – bạn đại học của tôi.

Kiếp này, tôi đã liên hệ anh ấy từ trước.

“Hạ Thi Hân đã ủy quyền cho tôi điều tra về cái gọi là ‘ân nghĩa cứu mạng’ này.”

Luật sư Hứa bước đến bên tôi, đưa cho hiệu trưởng Trương một tập hồ sơ.

“Giáo sư Vương chết trong tai nạn phòng thí nghiệm, nhưng thực chất là để che giấu sai phạm tài chính của ông ta.”

“Thậm chí tai nạn còn liên quan đến việc sử dụng chất cấm – vụ việc vẫn đang được điều tra.”

Sắc mặt Mạnh Tuyết Tình biến đổi hoàn toàn, như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh.

Tần Chấn Bang môi run run.

“Không thể nào… Không thể như thế được…”

“Tôi muốn ly hôn.”

Tôi lạnh lùng cắt ngang lời biện bạch của anh ta.

“Con gái do tôi nuôi. Anh ra đi tay trắng.”

Tần Chấn Bang như bị sét đánh ngang tai.

“Em điên rồi sao? Nhà của anh! Tiền tiết kiệm của anh!”

Luật sư Hứa nhếch môi cười lạnh.

“Giáo sư Tần, ngài muốn tranh cãi ở tòa sao?”

“Hay là muốn nói về việc ngài khai gian tình trạng gia đình để nhận trợ cấp? Hoặc chuyện biển thủ tiền hỗ trợ gia đình để chi tiêu riêng?”

Tôi nhìn gương mặt Tần Chấn Bang đang dần mất hết sắc máu, trong lòng không còn chút hả hê nào.

Người từng yêu thương tha thiết, giờ chỉ còn lại xa lạ và tổn thương.

“An An, mình đi thôi.”

Tôi nắm tay con gái, không ngoảnh lại mà rời khỏi hội trường.

Phía sau là tiếng gào thét của Tần Chấn Bang và tiếng khóc lóc của Mạnh Tuyết Tình – nhưng tất cả đã không còn liên quan đến tôi nữa.

Kiếp này, tôi sẽ không lặp lại sai lầm.

Tôi sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, chỉ cùng con gái mình bước tiếp.

Chương 6

Tôi xách hai chiếc vali cũ nát, dắt con gái dọn vào một căn phòng trọ nhỏ ở ngoại ô thành phố.

Căn phòng ẩm thấp và tối tăm, góc tường còn loang lổ vết mốc.

An An níu vạt áo tôi, rụt rè hỏi:

“Mẹ ơi, mình sẽ ở đây thật sao?”

“Chỉ là tạm thời thôi.”

Tôi xoa đầu con, mỉm cười.

“Rồi chúng ta sẽ có một ngôi nhà tốt hơn.”

Dù nói vậy, nhưng lòng tôi lại tràn đầy lo lắng.

Bị mắc kẹt bên cạnh Tần Chấn Bang quá lâu, tôi đã hoàn toàn lạc nhịp với xã hội.

Rời khỏi cái tổ ấm giả tạo ấy, mẹ con tôi chẳng còn gì trong tay.

Nhưng ít ra, chúng tôi đã thực sự tự do.

Sau khi An An ngủ, tôi mở trang tìm việc trên tờ báo.

Dưới ánh đèn bàn vàng vọt, ánh mắt tôi dừng lại ở một tin tuyển dụng: “Báo Thành phố tuyển biên tập nội dung.”

Giấc mơ văn chương năm nào lại nhói lên trong lòng tôi.

Đó từng là khát vọng trước khi tôi bị Tần Chấn Bang giam cầm trong cuộc sống hôn nhân ngột ngạt.

Hôm sau, tôi gửi An An cho bà chủ trọ trông giúp, rồi mặc vào chiếc váy duy nhất còn ra dáng, đến tòa soạn báo.

Sảnh tòa soạn đã chật kín những ứng viên ăn mặc bảnh bao, ai nấy đều ôm theo cả xấp hồ sơ dày cộp.

Tôi chỉ mang theo một cây bút và một trái tim không chấp nhận thất bại.

“Người tiếp theo, Hạ Thi Hân.”

Tôi được dẫn vào một văn phòng, ba người phỏng vấn ngồi sau chiếc bàn dài.

“Hồ sơ của cô hơi đặc biệt.”

Nữ biên tập viên ngồi giữa đẩy gọng kính lên.

“Ba năm làm nội trợ, trước đó chưa từng làm việc tại bất kỳ cơ quan truyền thông nào?”

Tôi bình tĩnh gật đầu:

“Đúng vậy. Nhưng tôi có nền tảng văn học, từng đoạt giải nhất cuộc thi viết cấp trường hồi đại học.”

“Đó là chuyện của rất lâu rồi đúng không?”

Người biên tập nam bên phải tỏ ra nghi ngờ.

Tôi không lùi bước.

“Xin hãy cho tôi một cơ hội, kiểm tra năng lực tại chỗ.”

Họ nhìn nhau, rồi đưa tôi một tờ giấy.

“Mười lăm phút, viết một bài bình luận ngắn về ‘áp lực cuộc sống đô thị’.”

Tôi cầm bút, lập tức viết. Những con chữ bị dồn nén suốt bao năm tuôn trào như suối nguồn.

Hết thời gian, tôi nộp bài.

Ba người chuyền tay đọc qua, sắc mặt dần thay đổi.

“Văn phong của cô rất sắc bén, góc nhìn cũng độc đáo.”

Nữ biên tập viên nói.

“Nhưng sao lại chọn lúc này để quay lại làm việc?”

Tôi không giấu giếm, kể sơ qua hoàn cảnh của mình.

“Vì tôi và con gái, tôi phải tự nuôi sống bản thân.”

Ngoài dự đoán, nữ biên tập viên đứng dậy, nắm chặt tay tôi.

“Chào mừng đến với Báo Thành phố.”

Cô ấy nói:

“Tôi tin vào sức mạnh của người phụ nữ kiên cường.”

“Trong bài viết của cô có hơi thở của cuộc sống – đó là chất liệu quý giá nhất.”

Nhận được tháng lương đầu tiên, tôi đưa An An đến một quán cơm nhỏ ăn mừng.

An An cắm đầu ăn món thịt xào cay, khuôn mặt nhỏ tràn ngập nụ cười mà đã rất lâu tôi không thấy.

“Ăn chậm thôi, từ giờ ngày nào cũng có thịt.”

Tôi mỉm cười lau vệt dầu bên khóe miệng con.

“Thật hả mẹ? Mẹ tuyệt vời nhất luôn!”

Chương 6 ở đây nha: https://vivutruyen.net/chong-cham-soc-vo-con-an-su-bo-mac-gia-dinh/