Nhưng lần này, tôi sẽ không để ai chà đạp nữa.

Tôi lạnh lùng hừ một tiếng.

“Có người đúng là không biết xấu hổ, chiếm tổ chim khách mà còn tưởng mình danh chính ngôn thuận.”

Sắc mặt mẹ con Mạnh Tuyết Tình ngay lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Tần Chấn Bang kéo tôi sang một bên.

“Em bị sao vậy?”

“Tiểu Tinh từ nhỏ không có ba, gọi anh là ba cũng có gì đâu. Cô Mạnh còn chẳng nói gì, em nổi đoá làm gì chứ?”

“Trường đang có buổi tọa đàm với người nhà giảng viên, anh với cô Mạnh phải tham dự.”

“Em với con cứ ở đây đi.”

Anh ta dừng một chút, rồi bổ sung:

“Nhớ đừng có đụng vào lung tung.”

Đấy, chính là thái độ của người chồng “giáo sư” dành cho vợ con mình.

“Mẹ ơi, sao ba lại không thương mình?”

An An níu lấy vạt áo tôi, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm lại.

Tôi cúi xuống, nhìn con bé vì đói mà da vàng như sáp, gò má hóp lại, lòng quặn thắt.

“An An, con có muốn xem ba đứng phát biểu không?”

Mắt An An lập tức ánh lên vẻ mong chờ.

Tôi lặng lẽ dẫn con lẻn vào hội trường.

Trên bục, Mạnh Tuyết Tình mặc váy liền thân cắt may tinh tế, khí chất rạng rỡ thu hút mọi ánh nhìn.

“Là người thân của trí thức, chúng ta phải thông cảm cho công việc của chồng, dành cho họ sự ủng hộ lớn nhất.”

Giọng cô ta mềm mại như tơ, nhưng ánh mắt lại liên tục liếc xuống dưới sân khấu.

“Có những người phụ nữ chỉ biết kéo chồng lùi lại, không biết phối hợp, thật đáng tiếc.”

Tôi cười lạnh.

Kiếp trước, chính những lời như thế này đã từng bước từng bước đạp tôi xuống vực.

Trên sân khấu, Tần Chấn Bang thần sắc hăng hái, ánh mắt đưa tình với Mạnh Tuyết Tình, nhìn vào chẳng khác gì một cặp trời sinh.

“Giáo sư Tần đối xử với cô Mạnh tốt thật, cũng phải thôi, chồng cô ấy là ân nhân cứu mạng mà.”

“Đúng vậy, nếu không nhờ ân sư cứu mạng, Tần Chấn Bang đã chết trong vụ nổ thí nghiệm năm đó rồi.”

Tôi cười khẩy.

Cái lời nói dối này, đã lừa gạt biết bao người?

Ký ức chợt hiện về – kiếp trước, tôi vô tình nghe thấy lời thú nhận trong cơn say của Tần Chấn Bang:

“Thầy đâu có chết vì cứu anh.”

“Thầy ấy… biển thủ tiền nghiên cứu, bị điều tra, chịu không nổi nên…”

Lúc ấy tôi mới hiểu, cái gọi là ‘ân tình’ chỉ là cái cớ, còn thật sự là ‘tình vụng trộm’ đã có từ lâu.

“Tiếp theo, xin mời giáo sư Tần phát biểu.”

Giọng người dẫn chương trình kéo tôi về với hiện tại.

Tần Chấn Bang đứng dậy, chuẩn bị bước lên bục.

“Đủ rồi!”

Tôi quát lớn, kéo con gái lao thẳng về phía sân khấu.

Cả hội trường rúng động.

“Cô là ai vậy?”

Người dẫn chương trình ngỡ ngàng nhìn tôi.

“Tôi là vợ của Tần Chấn Bang! Và đây là con gái ruột của giáo sư Tần!”

Tôi nói to, để tất cả mọi người trong hội trường đều nghe thấy.

Sắc mặt Tần Chấn Bang tối sầm lại.

“Hạ Thi Hân, em điên rồi sao?”

“Em điên?”

Tôi bật cười lạnh lẽo.

“Con gái ruột anh thì đói khát vàng vọt, còn anh lại đưa vợ con ân sư về ở trong khu giáo viên cao cấp?”

“Cái gọi là ‘ủng hộ chồng’ của cô Mạnh, là đang ủng hộ chồng của ai?”

“Là ủng hộ người chồng đã chết của cô ấy, hay là chồng của tôi đây?”

Gương mặt Mạnh Tuyết Tình thoáng biến sắc, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh.

“Đồng chí Hạ, chị đừng hiểu lầm, giáo sư Tần chỉ vì thấy mẹ con tôi cô đơn không nơi nương tựa nên mới giúp một tay thay thầy…”

“Cô câm miệng!”

Lần đầu tiên trong đời, tôi mạnh mẽ đến vậy.

“Có cần tôi nói rõ tại đây, chồng cô chết vì lý do gì không?”

Câu nói ấy như một quả bom nổ tung giữa hội trường.

Mặt Mạnh Tuyết Tình trắng bệch.

“Chết vì lý do gì? Không phải là tai nạn thí nghiệm sao?”

Có người dưới khán đài ngơ ngác hỏi.

Tần Chấn Bang bắt đầu cuống lên.

“Hạ Thi Hân, em đừng nói bậy!”

Tôi bước tới micro, nhìn xuống những gương mặt đầy tò mò phía dưới.

“Các vị, để tôi nói cho mọi người biết — đây là ân tình, hay là gian tình.”

Chương 4

Tôi dắt con gái bước lên sân khấu, toàn bộ ánh mắt trong hội trường lập tức dồn về phía tôi.

Sắc mặt Tần Chấn Bang lập tức trắng bệch.

“Hạ Thi Hân, em điên rồi sao? Đây là buổi tọa đàm dành cho người nhà giảng viên!”

“Người nhà?”

Tôi cười lạnh một tiếng.

“Vậy tôi càng có quyền đứng ở đây.”

Tiếng xì xầm dưới khán đài ngày càng lớn, có người chỉ trỏ vào tôi, có người kéo con mình né tránh như thể tôi là dịch bệnh.

Tôi mở chiếc túi vải, rút ra một xấp giấy chuyển khoản, phát ra tiếng “soạt” giòn tan dưới ánh đèn – loáng lên ánh sáng sắc lạnh.

“Mọi người nhìn cho kỹ, đây là bản sao kê chuyển khoản suốt ba năm qua của giáo sư Tần!”

Tôi dán từng tờ giấy lên bảng đen, giọng run lên vì tức giận.

“Lương tháng của anh ta, hầu như đều chuyển hết cho ân nhân Mạnh Tuyết Tình. Còn tiền đưa cho mẹ con tôi, chẳng đủ để sống qua ngày!”

“Tôi vì thương anh ta vất vả làm việc, làm xong việc đồng áng còn phải giặt giũ vá may thuê để nuôi con.”

Sắc mặt Mạnh Tuyết Tình lập tức thay đổi, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó.

“Đồng chí Hạ, chị có ý gì vậy? Chấn Bang chỉ là giúp tôi. Chồng tôi…”

“Đủ rồi!”