2
Sau khi khám xong, tôi đi thẳng đến đồn cảnh sát, tìm đội trưởng Lưu để nộp đơn xin nghỉ việc.

“Đột nhiên xin nghỉ thế này, Mộc Vãn, Ngôn Thâm biết chuyện chưa?”

Đội trưởng Lưu khá bất ngờ khi nghe tôi xin nghỉ việc, dù sao mấy năm nay tôi là họa sĩ chân dung đặc biệt được mời về sở cảnh sát, đã hỗ trợ phá được không ít vụ án khó, tiền đồ sáng lạn.

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười:
“Em sẽ nói với anh ấy sau, dù sao chắc anh ấy cũng không mấy quan tâm đâu.”

“Haizz, nhớ hồi đó, hai người đúng là cặp đôi vàng của sở: em là họa sĩ chân dung tài năng nhất, còn Cố Ngôn Thâm là pháp y trẻ tuổi đầy triển vọng. Hai năm trước, khi hai người kết hôn, chính cục trưởng đích thân chủ trì hôn lễ, ai cũng khen hai người hạnh phúc biết bao…”

Đội trưởng Lưu thở dài, giọng đầy tiếc nuối.

Đúng vậy, từng có lúc chúng tôi là cặp đôi lý tưởng trong mắt người khác.
Nhưng tất cả giờ chỉ còn là hồi ức, không thể quay lại được nữa.

Sau khi bàn giao công việc xong về đến nhà thì đã hơn chín giờ tối.
Trong nhà vắng lặng, không một bóng người.

Điện thoại hiện thông báo có bài đăng mới của Giang Tình – vì cô ta cố ý tag tôi vào.

“Lần đầu tiên tham gia vụ án lớn đã được thầy Cố đích thân đi cùng, đúng là chẳng thấy sợ gì cả! Để cảm ơn thầy Cố đưa em về tận nhà, ngày mai em nhất định mời thầy một bữa ra trò nha~ [trái tim][mặt trời]”

Tôi hiểu rồi, bữa tối mà Cố Ngôn Thâm hứa sẽ về ăn cùng tôi vào buổi trưa, chắc chắn anh ấy đã quên sạch.
Cũng như việc hứa sẽ đến bệnh viện đón tôi – anh chẳng còn nhớ gì cả.

Vì suốt hai năm qua, chuyện như vậy đã xảy ra quá nhiều lần.

Tôi tự nấu một bát mì, lót dạ qua loa rồi mở hộp thư điện tử.
Trong hộp thư có hàng loạt thư mời từ các trường đại học quốc tế, ánh mắt tôi dừng lại ở thư mời của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia Anh.

Không do dự lâu, tôi nhấn chấp nhận lời mời và đặt vé bay đến London sau ba ngày.

Năm năm trước, vì một vụ án quốc tế, Cố Ngôn Thâm từng đến London.
Lần đó anh bị bệnh nặng suýt mất mạng, từ đó về sau anh không bao giờ nhắc đến thành phố này nữa.

Anh không những từ chối quay lại, mà ngay cả tôi chỉ cần nhắc đến, anh cũng lập tức cáu kỉnh bất an.

Cố Ngôn Thâm, đợi em đến London rồi, có lẽ đời này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

3

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy tôi đã bắt đầu thu dọn hành lý.

Mới dọn được một nửa, Cố Ngôn Thâm quay về.
Kèm theo đó là mùi nước hoa nhè nhẹ trên người anh.

Khi anh đi lướt qua tôi, tôi hơi khựng lại.
Anh luôn nói không thích mùi nước hoa ngọt ngào như vậy.

Vì câu nói đó, từ khi quen anh đến giờ, tôi gần như không dùng nước hoa, thậm chí tất cả đồ dùng cá nhân đều chuyển sang loại không mùi hoặc hương rất nhạt.

Giờ thì tôi hiểu, không phải anh ghét nước hoa… chỉ là không thích tôi dùng mà thôi.

Vừa bước vào nhà thấy tôi đang thu dọn hành lý, ánh mắt anh thoáng dao động.
“Đêm qua đội có buổi tụ họp, lúc về thấy Thẩm Du không khỏe, nên anh đưa cô ấy về trước. Trễ quá nên không tiện về nhà, anh tạm ngủ lại phòng trực.”

Tôi ngẩng lên nhìn anh, trong lòng không chút cảm xúc.
Từ khi kết hôn đến giờ, hiếm khi anh chủ động giải thích điều gì với tôi.

Tôi chỉ khẽ “ừ” một tiếng, không nói gì thêm.

Anh bước lại gần, giọng đều đều:
“Em đi công tác à?”

Tôi gật đầu:
“Cũng có thể xem là vậy.”