Tôi giả vờ như bị đánh thức giữa giấc ngủ, mơ màng trở mình.
“Hmm? Anh nói gì cơ… anh trai em à?” Tôi dụi mắt, vẻ mặt đầy ngơ ngác. “Anh ấy quen ai làm sao em biết được? Có chuyện gì à?”
Kỷ Bách Nhiên nhìn tôi chằm chằm trong bóng tối, như đang cố dò ra điều gì đó từ nét mặt tôi.
“Không có gì, anh chỉ hỏi vu vơ thôi.” Cuối cùng anh ta dời mắt đi, giọng trở nên uể oải.
Nhưng tôi hiểu rõ:
Hạt giống nghi ngờ — đã được gieo.
Vài ngày sau đó, khủng hoảng trong công ty tiếp tục leo thang.
Vài nhà đầu tư chủ chốt rút vốn, dự án lập tức đình trệ hoàn toàn, còn thư đòi nợ từ ngân hàng thì gửi đến dồn dập như tuyết rơi.
Kỷ Bách Nhiên tiều tụy trông thấy, cằm lởm chởm râu xanh, mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu.
Anh ta bắt đầu thường xuyên về nhà, ngồi lì trong thư phòng, hút hết điếu này đến điếu khác.
Còn tin nhắn và cuộc gọi từ Mạnh Dao thì ngày càng nhiều và đầy gay gắt.
Tôi “vô tình” bắt gặp vài lần:
“Kỷ Bách Nhiên, anh có ý gì? Trốn em à? Con anh không có tiền mua sữa nhập khẩu nữa rồi đấy!”
“Anh định bỏ rơi mẹ con em thật à? Mấy lời anh hứa, anh quên hết rồi sao?”
“Em nói cho anh biết, nếu anh dám mặc kệ em, em sẽ đưa con đến tận công ty anh! Cho vợ anh xem bộ mặt thật của anh!”
Mỗi lần như thế, Kỷ Bách Nhiên chỉ có thể nhỏ giọng dỗ dành, hứa hẹn sẽ nhanh chóng giải quyết.
Anh ta càng chật vật, tôi càng thấy sung sướng.
Tối hôm đó, anh ta say khướt trở về.
Vừa vào nhà đã ngã sõng soài trên tấm thảm, miệng lẩm bẩm:
“Hết rồi… tất cả… đều mất rồi…”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, không buồn đỡ dậy.
Anh ta cố gắng bò lên, nắm lấy cổ tay tôi, mắt đỏ rực như máu, gào lên:
“Là cô! Là cô phải không? Chính cô bảo anh cô giăng bẫy tôi!”
Hơi rượu và mùi thuốc lá phả thẳng vào mặt tôi.
“Cô đã biết từ lâu rồi, nên mới trả thù tôi!”
Tôi giật tay ra thật mạnh, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc và tổn thương vừa đủ.
“Kỷ Bách Nhiên, anh điên rồi à? Anh đang nói cái gì vậy?”
Giọng tôi run lên, mắt lập tức đỏ hoe:
“Công ty anh gặp chuyện, không tự xem lại mình, lại quay sang đổ lỗi cho tôi?”
“Làm sao tôi biết được? Ngày nào tôi cũng lo lắng cho anh, vậy mà anh lại vu khống tôi thế này?”
Nước mắt tôi rơi xuống đúng lúc, trông vừa oan ức vừa bất lực.
Anh ta nhìn tôi khóc, trong mắt thoáng qua sự hoang mang và do dự.
Có lẽ men rượu làm tê liệt lý trí, hoặc cũng có thể anh ta sợ thật — nên bất ngờ quỳ sụp xuống, ôm lấy chân tôi, bật khóc:
“Ngôn Ngôn… xin lỗi… anh sai rồi… anh thật sự hết cách rồi. Chỉ có em mới có thể giúp anh!”
“Em giúp anh nói với anh trai em… xin anh ấy tha cho anh! Chỉ cần giữ được công ty, anh đồng ý tất cả! Anh thề sau này sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa!”
Tôi cúi xuống, nhìn anh ta — người đàn ông từng vênh váo trước mặt tôi, giờ đây quỳ gối chẳng khác nào một con chó hoang.
“Sai à?” Tôi khẽ hỏi, giọng lạnh băng như băng đá. “Anh đã sai chuyện gì?”
Cả người anh ta run lên, ngẩng đầu lên — gương mặt đầy tuyệt vọng và sợ hãi.
Anh ta biết — tôi đã biết tất cả.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa gấp gáp, kèm theo tiếng khóc lẫn tiếng hét của một người phụ nữ.
“Kỷ Bách Nhiên! Anh mở cửa! Tôi biết anh ở trong đó! Mau ra đây cho tôi!”
Là giọng của Mạnh Dao.
Cô ta thật sự đã mò đến tận nhà.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chong-bi-mat-nuoi-con-rieng/chuong-6