CHỒNG BỊ GIANG MAI

CHỒNG BỊ GIANG MAI

Tôi trang điểm lần cuối trong đời ở nhà tang lễ — là cho chính con trai mình.

Ai ai cũng nói tôi là sao chổi, khắc chết người thân.

Nhưng chồng tôi thì chưa bao giờ rời xa tôi, luôn dịu dàng, chu đáo.

Tôi cũng hết lòng báo đáp anh, từng bộ quần áo đều tự tay giặt giũ.

Cho đến khi trên người anh ấy bắt đầu nổi đầy mẩn đỏ.

Trên tờ giấy chẩn đoán, hai chữ “giang mai” hiện ra rành rành.

Ngay giây tiếp theo, anh ta lao vào giằng co với nữ bác sĩ đứng cạnh.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]