Nhiên Nhiên vừa thấy tôi thì suýt khóc vì xúc động.

Tôi quả thật có lỗi với con bé. Khi xưa Chu Cẩm Niên bị sa thải, cả nhà không có thu nhập, tôi buộc phải ra ngoài làm việc, để anh ta ở nhà trông con.

Nhưng tôi chỉ là bà mẹ bỉm sữa nghỉ việc mấy năm, đi xin việc thì có được công việc tốt gì đâu? Lương tháng bốn ngàn, nuôi không nổi cả nhà.

Sau đó Chu Cẩm Niên tìm được việc mới, nhưng quãng thời gian đó đã khiến tôi ám ảnh. Tôi sợ một ngày nào đó anh ta lại bị đuổi, rồi cả nhà biết sống sao.

Vì thế tôi gửi Nhiên Nhiên sang nhà mẹ tôi, nhờ mẹ chăm, đưa đón đi học. Mỗi cuối tuần mới đón về.

Thế là ba năm trôi qua.

Còn ba tháng nữa, Nhiên Nhiên sẽ vào lớp 1, nhưng đến giờ nhà tôi vẫn chưa quyết định sẽ cho con học ở đâu.

Mẹ tôi thấy tôi về mà không thấy Chu Cẩm Niên đâu, lập tức đoán được chắc chắn có chuyện xảy ra.

Buổi tối sau khi dỗ Nhiên Nhiên ngủ, tôi kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe.

Mẹ tôi nghe xong thì sắc mặt trầm hẳn lại, giọng lạnh như băng:

“Trước đây mẹ còn tưởng Chu Cẩm Niên là người tốt, có hiếu, ai ngờ là hiếu ngu.”

“Mày sinh con, mẹ chồng mày không bỏ ra một xu, không giúp một tay. Giờ bà ta liệt rồi lại muốn tụi bay chăm? Mơ đẹp thật đấy.”

Bà quay sang tôi, hỏi:

“Vậy giờ mày tính sao?”

Tôi lắc đầu. Nếu nói chỉ vì chuyện này mà ly hôn thì thật lòng mà nói, tôi không làm được.

Nhưng nếu không ly hôn, thì chuyện này không có cách nào giải quyết. Tôi cũng rất mệt mỏi.

Ở nhà ngoại hai ngày, rồi cũng đến ngày đi làm. Dù rất không nỡ, nhưng tôi vẫn phải quay lại với công việc.

Tan làm, tôi còn đang suy nghĩ tối nay nên ăn gì, thì nghe có đồng nghiệp gọi ngoài cửa: “Nhược Lan, có người tìm cô!”

Ngẩng đầu nhìn theo tiếng gọi, tôi thấy Chu Cẩm Niên đang đứng trước cổng công ty. Quầng thâm dưới mắt anh ta gần như chạm đất, áo quần đầy nếp nhăn, tóc tai rối bù, trông tiều tụy chẳng khác gì người thất thần.

Khi ánh mắt anh ta chạm vào tôi, tôi rõ ràng cảm nhận được trong mắt anh ta chỉ còn lại oán hận.

Lên thang máy, cả hai chúng tôi đều im lặng. Mãi đến khi vào một góc khuất không người, anh ta cuối cùng cũng không nhịn được mà bùng nổ.

“Hạ Nhược Lan, trước đây sao tôi không phát hiện cô là người nhỏ nhen như vậy? Chỉ vì tôi đón mẹ về nhà mà cô liền bỏ đi không một lời, ngay cả câu chào cũng không có?”

“Cô có biết mấy ngày nay tôi sống thế nào không?!”

Tôi nhìn người đàn ông đang gào lên vô lực ấy, chỉ thấy lạ lẫm đến nỗi chẳng còn giống người tôi từng quen biết.

“Anh chẳng phải muốn hiếu thảo sao? Tôi để lại nhà cho anh với mẹ anh để anh yên tâm tận hiếu, chẳng phải quá hợp tình hợp lý à?”

Chu Cẩm Niên vò đầu bứt tóc như kẻ điên: “Hạ Nhược Lan, tôi biết cô vẫn để bụng chuyện mẹ tôi không chăm cô lúc ở cữ, không giúp trông con.”

“Nhưng bà ấy nợ cô chắc? Dựa vào đâu mà phải hầu hạ cô lúc ở cữ, phải chăm con giúp cô? Bà ấy chỉ là mẹ tôi thôi, bà ấy muốn tốt với ai, muốn cho ai tiền là quyền của bà, chúng tôi làm con chỉ cần tôn trọng. Cô dựa vào cái gì mà áp đặt đạo đức lên người khác?”

“Mẹ tôi thích em tôi, thích em dâu, muốn chăm sóc nhà họ — đó là việc của bà. Cô không thể vì thế mà có thành kiến với mẹ tôi!”

Tôi thật sự muốn vỗ tay khen ngợi — hay lắm!

Anh ta nói đúng. Mẹ anh ta muốn chăm ai là quyền của bà ta. Nhưng tôi không muốn chăm bà ta, thì cũng là quyền của tôi.

Pháp luật có quy định con dâu phải nuôi bố mẹ chồng à?

Chu Cẩm Niên thấy tôi im lặng, cứ tưởng tôi mềm lòng.

Anh ta thở dài: “Được rồi Nhược Lan, em cũng giận mấy hôm rồi, chắc cũng nên nguôi rồi nhỉ?”

“Mau về với anh đi, một mình anh xoay sở với mẹ không xuể.”

“Dù gì công việc của em lương cũng chẳng cao, chi bằng nghỉ luôn, ở nhà chăm mẹ với chăm Nhiên Nhiên, anh đi làm về cũng có cơm nóng canh ngon.”

“Việc nội trợ, nuôi con vốn dĩ là thiên chức của phụ nữ mà, đi làm vừa cực, ở nhà hưởng phúc chẳng phải sướng hơn sao?”

Tôi gạt phắt tay anh ta ra, lạnh lùng nhìn anh bằng ánh mắt anh chưa từng thấy:

“Chu Cẩm Niên, trước đây sao tôi không nhận ra anh là kẻ trọng nam khinh nữ thế này? Anh quên rồi à, tôi quay lại đi làm là vì lý do gì?”

Mặt Chu Cẩm Niên trắng bệch, anh ta giơ tay chỉ vào tôi: “Hạ Nhược Lan, sao em cứ thích nhắc lại chuyện cũ thế? Anh chỉ bị sa thải một lần thôi mà, em cũng ghi nhớ kỹ thật!”

“Được.” Tôi gật đầu. “Anh nói ở nhà là hưởng phúc, vậy sao anh không nghỉ việc về hưởng phúc đi?”

“Tôi là đàn ông…” — anh ta lại giở chiêu bài cũ.

Tôi từ đầu đến chân đánh giá anh một lượt: “Anh nói ở nhà là hưởng phúc, vậy mấy ngày nay ở nhà, anh hưởng phúc đến nỗi mặt mũi thảm hại như vậy sao?”

You cannot copy content of this page