“Về sau tôi ở cữ, mẹ tôi bị trật lưng không thể chăm sóc tôi, định nhờ bà ta giúp, bà ta nói gì?”

“Bà ta bảo năm xưa sinh hai đứa, ngày hôm sau đã xuống giường làm việc rồi, tôi thì yếu đuối, sinh con mà còn cần nằm cữ, còn phải có người chăm?”

“Sau này Trần Hi Cầm mang thai, bà ta đích thân chăm bẵm, sinh con xong còn giúp dọn bỉm rửa ráy các kiểu.”

“Chu Sam Sam đầy tháng, bà ta mua hẳn vòng vàng lớn, còn Chu Nhiên Nhiên thì sao? Bà ta thậm chí chẳng thèm đến dự tiệc đầy tháng!”

“Tôi là người rất hay để bụng. Trước kia bà ta nói sao? Bà ta nói bà còn có con trai út chăm lo, sau này còn có cháu đích tôn, chẳng cần chúng tôi lo chuyện dưỡng già.”

“Giờ thì tôi cũng gửi lại bà ta nguyên văn lời ấy. Trước kia đã oai như thế, giờ cứ tiếp tục mà oai tiếp đi, dù sao thì tôi tuyệt đối không đồng ý để bà ta đến nhà tôi!”

Tôi và Chu Cẩm Niên là tự yêu rồi cưới, hồi đó sính lễ chưa cao như bây giờ, nên lúc cưới chỉ lấy một vạn lấy lệ là xong.

Thế mà sau này tới lượt Chu Cẩm Mạc lấy vợ, Thẩm Thúy Phương lập tức móc ra mười vạn sính lễ.

Tôi biết chuyện liền cãi nhau một trận lớn với Chu Cẩm Niên. Bởi chỉ nửa năm trước khi Chu Cẩm Mạc cưới, Chu Cẩm Niên từng hỏi vay mẹ tiền mua nhà, bị mắng thậm tệ.

Bà ta bảo: “Tiền đâu ra? Mẹ đã đổ hết vào hai đứa rồi.”

Còn bảo mình vất vả cả đời, khổ sở nuôi lớn hai đứa con trai, cứ tưởng già rồi được hưởng phúc, ai ngờ còn bị con hỏi vay tiền mua nhà, đúng là số khổ!

Kết quả là, vừa quay đầu sang con út cưới vợ, bà ta liền đưa mười vạn không chớp mắt.

Không lâu sau khi Chu Cẩm Mạc cưới vợ, Trần Hi Cầm có thai, Thẩm Thúy Phương liền vội dọn sang nhà họ.

Tự tay nấu cơm, dọn dẹp, sau khi Trần Hi Cầm sinh con thì càng chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cho cả nhà họ.

Lúc đầu tôi còn chưa đến mức căm ghét Thẩm Thúy Phương đến vậy, cho đến khi Chu Nhiên Nhiên bị viêm phổi phải nhập viện lúc 6 tháng tuổi. Tôi thức trắng hai đêm ở bệnh viện không chợp mắt, cuối cùng chịu không nổi nữa, đành gọi điện cầu xin Thẩm Thúy Phương giúp tôi trông con một lúc.

Bà ta hừ lạnh một tiếng: “Một con bé con thôi mà, chết thì chết, phí tiền làm gì.”

Tôi lập tức bùng nổ, cãi tay đôi với bà ta một trận ra trò.

Cũng chính lúc ấy, Thẩm Thúy Phương nói thẳng rằng sau này về già cũng không cần chúng tôi nuôi. Bà ta có con trai út, tương lai sẽ có cháu đích tôn, chẳng cần chúng tôi lo lắng gì hết.

Trước đây tôi từng thắc mắc, tôi và Trần Hi Cầm đều sinh con gái, vậy tại sao Thẩm Thúy Phương lại đối xử với chúng tôi khác nhau một trời một vực.

Về sau tôi mới hiểu, một người đã ghét bạn thì chẳng cần lý do. Và tôi cũng chẳng cần phí công đi tìm hiểu tại sao bà ta lại ghét tôi như thế.

Nghe tôi nói xong, Chu Cẩm Mạc chỉ biết gượng cười: “Chị dâu à, mấy chuyện đó là bao nhiêu năm trước rồi, sao chị còn nhớ rõ như vậy chứ.”

“Chuyện đó, mẹ cũng chỉ nói bâng quơ thôi, chẳng có ý gì đâu, sao chị cứ để trong lòng thế.”

Tôi cười lạnh: “Bâng quơ mà nguyền rủa con tôi chết thì cũng tài thật.”

“Nói thẳng ra nhé, bà ta lớn tuổi thế rồi, giờ lại nằm liệt, còn cần gì chăm với chả sóc nữa, chi bằng cho một chai thuốc trừ sâu, uống cho xong!”

Thẩm Thúy Phương nghe vậy thì trợn trừng mắt kinh hãi, bà ta sợ tôi thật sự sẽ làm gì đó, miệng mấp máy muốn nói mà chẳng thốt nên lời.

Dù sao thái độ của tôi cũng rõ ràng: tuyệt đối không chấp nhận để Thẩm Thúy Phương bước chân vào nhà này.

Chu Cẩm Mạc thấy không thuyết phục được tôi, đành quay sang nhìn Chu Cẩm Niên như cầu cứu:

“Anh cả, sau khi bố mất, mẹ một mình nuôi hai anh em mình lớn lên vất vả thế nào, anh chẳng lẽ lại không biết?”

“Giờ mẹ đã già yếu, cần người chăm sóc, anh là con trưởng, chẳng lẽ lại làm ngơ?”

“Chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta sẽ chỉ trỏ sau lưng anh mất!”

Trần Hi Cầm cũng vội chen vào: “Đúng đấy anh cả, mấy năm nay mẹ luôn nhắc đến anh, nói nhớ anh, muốn đến thăm mà ngại chị dâu nên mới không dám đến.” Vừa nói cô ta vừa liếc tôi đầy ẩn ý.

Sắc mặt Chu Cẩm Niên càng lúc càng nặng nề, còn tim tôi thì đập càng lúc càng nhanh.

Tôi biết anh ấy hiếu thảo một cách mù quáng, dù mười năm nay Thẩm Thúy Phương chưa từng đến nhà một lần, nhưng tháng nào anh ấy cũng lén gửi tiền sinh hoạt cho bà ta — chuyện này tôi biết từ lâu rồi.

Anh tưởng giấu được tôi, nhưng thực ra tôi chỉ giả vờ như không biết. Dù sao đó cũng là mẹ ruột anh, anh làm con mà gửi tiền cho mẹ, tôi cũng không tiện ngăn cản nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Chu Cẩm Niên ngẩng đầu, nhìn tôi, môi mấp máy: “Nhược Lan, dù sao bà ấy cũng là mẹ anh.”

Đấy, tôi biết mà, Chu Cẩm Niên đã nhượng bộ rồi.

Anh còn định nói tiếp nhưng bị tôi ngắt lời: “Được rồi, anh khỏi nói nữa. Dù sao tôi cũng sẽ không đồng ý.”

Chu Cẩm Niên có vẻ tức giận, anh nâng giọng: “Hạ Nhược Lan, em quá đáng vừa thôi! Dù gì bà ấy cũng là mẹ anh!”

“Hơn nữa, những chuyện em kể đều là chuyện bao nhiêu năm về trước rồi, bây giờ còn lôi ra nói không thấy mất mặt à?”

“Kể từ khi em cãi nhau với mẹ, suốt mười năm qua anh muốn gặp mẹ mình còn phải lén lút. Giờ bà ấy nằm liệt, cần người chăm sóc, anh muốn làm tròn chữ hiếu thì sao?”

You cannot copy content of this page