Sau khi mẹ chồng bị liệt nửa người, em chồng liền đem bà thẳng tới trước cửa nhà tôi.
“Chị dâu à, tụi em cũng chăm mẹ suốt 10 năm rồi, giờ cũng đến lượt nhà anh chị rồi.”
Ha, nghe cũng hay đấy.
Lúc mẹ chồng còn khỏe còn có thể làm việc thì sống với nhà họ, giờ cần người chăm sóc lại đến lượt nhà tôi.
Tôi chẳng thèm suy nghĩ, từ chối ngay lập tức.
Không ngờ cái ông chồng ngu vì hiếu của tôi lại mở miệng: “Mẹ nuôi anh khôn lớn đâu phải chuyện dễ dàng, giờ bà già rồi, bất tiện rồi, tụi mình chăm mẹ là chuyện đương nhiên.”
Được lắm, được lắm.
Tôi nhanh nhảu đẩy mẹ chồng vào nhà, rồi quay đầu mua ngay một vé máy bay ra nước ngoài.
Anh cứ làm tròn chữ hiếu của anh, tôi tuyệt đối không quấy rầy!
1
Tan ca về nhà, còn chưa bước vào cửa, tôi đã nhìn thấy hai đôi giày lạ đặt ngay ngoài hiên, lập tức có linh cảm chẳng lành.
Từ trước đến nay, tôi và Chu Cẩm Niên chưa bao giờ dẫn bạn bè về nhà, không phải Tết nhất gì mà trong nhà lại có khách thế này, chắc chắn có chuyện.
Quả nhiên, vừa vào cửa, tôi đã chạm mặt ba ánh mắt khiến tôi chán ghét.
Là em chồng tôi – Chu Cẩm Mạc cùng vợ anh ta – Trần Hi Cầm, và một bà lão đang ngồi trên xe lăn, miệng méo xệch – chính là mẹ chồng tôi, Thẩm Thúy Phương.
Thấy tôi về, Chu Cẩm Mạc và Trần Hi Cầm lập tức cười tươi như hoa mẫu đơn nở rộ, ríu rít chào hỏi:
“Chị dâu về rồi à, tan làm muộn thế này, vất vả quá rồi.”
Tôi đặt túi xuống, thay giày, chỉ khẽ gật đầu rồi định đi thẳng vào phòng ngủ.
Không có chuyện thì chẳng ai leo Tam Bảo điện. Nhà tôi và nhà chú ấy đã sớm trở mặt từ mười năm trước, giờ tự dưng mò đến, chắc chắn không có chuyện gì tốt lành.
Quả nhiên, thấy tôi muốn đi, Chu Cẩm Mạc vội lên tiếng:
“Chị dâu, tụi em khó lắm mới sang chơi một chuyến, chị không định nấu cho tụi em bữa cơm tối, ít nhất cũng trò chuyện một chút chứ?”
Hừ, trò chuyện? Trò chuyện gì cơ chứ?
Nhìn bà già ngồi liệt trên xe lăn là tôi đã đoán ngay, hai người này nhất định là muốn đẩy mẹ chồng sang nhà tôi chăm.
Dù sao tôi cũng tuyệt đối không đồng ý. Chẳng qua nể mặt Chu Cẩm Niên nên tôi không tiện mở miệng bảo anh đuổi thẳng mẹ và em trai anh ta ra khỏi nhà.
Tôi nghiêng người, nhìn họ lạnh nhạt:
“Trò chuyện gì?”
Chu Cẩm Mạc cười gượng gạo hai tiếng:
“Chị dâu à, mẹ đã ở nhà tụi em mười năm rồi, giờ chẳng phải cũng đến lượt nhà anh chị sao?”
“Em với anh cả đều là con trai mẹ, chẳng lẽ cứ để mẹ mãi sống bên nhà em, người ta biết chuyện còn tưởng anh cả bất hiếu đấy.”
Tôi bật cười.
Bà già lúc còn khỏe, chạy nhảy được, làm được việc thì ở nhà họ làm bảo mẫu, trông cháu. Giờ nằm liệt ra, cần người chăm sóc thì ném sang nhà tôi.
Anh ta tưởng nhà tôi là bãi rác chắc?
Tôi quay sang nhìn Chu Cẩm Niên đang im lặng:
“Ý anh thế nào?”
Anh không trả lời, nghiến răng nhìn tôi, lại nhìn mẹ đang ngồi trên xe lăn.
Chu Cẩm Mạc thấy vậy liền nói tiếp:
“Thôi, chị dâu đừng nhìn anh cả nữa, tụi em đến từ nãy rồi, anh cả bảo mọi chuyện nghe theo chị hết.”
“Chị dâu à, không phải em nói, những năm qua mẹ ở bên nhà em, giúp tụi em bớt bao nhiêu chuyện. Giờ cũng nên thể hiện chút hiếu thảo chứ.”
Tôi thấy Chu Cẩm Niên vẫn không lên tiếng, nghĩ anh là ngại mở lời, muốn tôi làm người ác.
Tôi thì chẳng ngại làm người xấu, dù sao cũng chẳng phải mẹ ruột tôi.
Tôi liền nói thẳng:
“Mưu tính của hai người, sói Siberia nghe còn biết.”
“Lúc trước mẹ còn khỏe, làm được việc, thì ở bên nhà hai người làm việc nhà, trông cháu. Giờ nằm liệt thì tống sang nhà tôi.”
“Năm đó tôi sinh con băng huyết suýt mất mạng, nằm viện nửa tháng, bà ta có đến thăm tôi lần nào không?”