“Hôm nay tôi nói cho anh biết, tôi nhất định sẽ tố cáo đám người đó. Một lá đơn không có tác dụng, tôi ném luôn một vạn lá. Anh nhờ ai thì tôi sẽ không tha cho người đó. Chúng thích giúp anh làm chuyện thất đức đúng không? Vậy tôi sẽ để bọn họ biết hậu quả khi tiếp tay cho anh là gì.”
Đến lúc này, ánh mắt của tôi khiến Giang Thừa Vũ rốt cuộc cũng hiểu, hóa ra tất cả những gì xảy ra hôm nay chẳng phải vì tôi bốc đồng nổi điên, mà ngay từ lúc tôi biết được sự thật, mọi chuyện đã bắt đầu trượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Giang Thừa Vũ đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, như thể tất cả gánh nặng cả đời đều dồn lên đôi vai mình:
“Nói đi, rốt cuộc cô muốn thế nào? Nếu cô không muốn chăm sóc mẹ tôi nữa, tôi có thể đưa bà ấy vào viện hoặc viện dưỡng lão.”
“Hơ hơ!”
Thì ra lúc người ta cạn lời thật sự sẽ cười ra tiếng:
“Giang Thừa Vũ, anh bị ăn mòn não sau bao năm làm công chức rồi à?”
“Tôi không muốn chăm mẹ anh á? Mẹ anh thế mà ai muốn chăm chắc? Nếu con hồ ly Hạ Vũ Vi của anh chịu chăm mẹ anh, thì anh đã dám công khai ly hôn với tôi từ lâu rồi.”
“Tôi nói cho anh biết Giang Thừa Vũ, từ ngày mẹ anh bị tai nạn liệt nửa người, mỗi ngày tôi đều cầu cho bà ta chết phứt đi cho rồi, như vậy tôi mới được thở một hơi.”
“Già rồi thì lắm chuyện, chẳng nói được câu nào tử tế, mở miệng ra là càm ràm suốt ngày. Thấy tôi dễ bắt nạt liền dồn tôi vào chỗ chết, loại người như bà ta nên chết sớm một chút, đỡ tốn gạo tốn oxy.”
Tôi nguyền rủa mẹ hắn ngay trước mặt, khiến Giang Thừa Vũ cũng tức đến đỏ mặt:
“Lâm Thư Diễm, cô mắng tôi thế nào cũng được, nhưng đừng mắng mẹ tôi. Bà ấy sinh ra tôi, nuôi dưỡng tôi, tôi không cho phép cô lăng mạ mẹ tôi như thế.”
“Phì!”
Tôi nhổ toẹt một bãi nước bọt về phía hắn:
“Mẹ anh từ lúc bị liệt đến giờ, anh đã chăm được bà ta một ngày chưa? Tôi bảo anh mua thuốc cho bà ấy thì lúc thì bảo không có tiền, lúc lại bảo chưa nhận lương. Tôi đi vay tiền mua thịt cho bà ấy tẩm bổ, anh có bỏ ra nổi một xu nào không?”
“Bây giờ động tí là mở miệng ra bảo hiếu thảo mẹ, hiếu thảo cái đầu gối anh ấy!”
6
Giết tôi diệt khẩu, Giang Thừa Vũ sợ làm hỏng tiền đồ tươi sáng của mình.
Đánh tôi một trận cho hả giận, hắn lại sợ tôi quay đầu kiện ngược.
Chửi tôi một trận để trút tức, thì hắn lại lý cùn, nói không lại tôi.
Đứng trên cao điểm đạo đức để răn dạy tôi, muốn tôi phải ngoan ngoãn phục tùng, nhưng hắn lại phát hiện bản thân đang đứng dưới đáy của vũng bùn đạo đức, đúng là một tên cặn bã, đến chó nhà người ta nuôi cũng có nhân tính hơn hắn.
Giam tôi một đêm, càng giam hắn càng hoảng, càng giam lòng dạ hắn càng bất an.
Chuyện hỗn loạn ở đám cưới ban ngày đã sớm lan khắp phố phường, lúc này dù có nhốt tôi trong trại tạm giam hay trại giam hình sự cũng chẳng thể giết chết tôi.
Đến khi tôi vùng lên như rồng ra biển, hắn chỉ có thể học theo Na Tra mà tự cắt cổ ngay tại chỗ.
Vì vậy sau khi giam tôi một đêm, thấy tôi vẫn không chịu khuất phục, Giang Thừa Vũ đành bó tay hết cách, chỉ có thể xám mặt mà thả tôi ra.
Tối qua hắn cũng từng định mạnh tay lập án, muốn nhốt tôi vào vài ngày cho bớt hung hăng rồi mới ra điều kiện, nhưng ý định này lập tức bị toàn bộ đồn công an phản đối kịch liệt, đến cả đứa gác cổng họ Lý cũng chạy đến cản hắn.
Dù gì đây cũng là cơ quan nhà nước chứ không phải Lương Sơn Bạc tám trăm dặm, hắn là sở trưởng chứ không phải Tống Giang, không có bản lĩnh hiệu triệu thiên hạ, cũng chẳng có năng lực khiến người ta đi theo một tiếng hô.
Cho nên trước khi hắn kịp làm ra chuyện ngu ngốc, các đồng nghiệp trong đồn đã nhanh chóng đứng ra ngăn chặn.
“Sở trưởng Giang, nếu anh lập án, sáng mai tôi sẽ đến phòng giám sát khiếu nại tố cáo anh!”
“Anh tưởng anh là ai? Mọi người đều là cán bộ nhà nước, chỉ khác chức vụ, chứ không có chuyện ai cao quý hơn ai. Anh dựa vào cái gì lấy tiền đồ của cả đám để đánh cược cho sai lầm của mình?”
“Đúng đấy, mẹ ruột liệt giường anh còn chẳng chăm, ai dám tin anh sẽ lo được cho chúng tôi?”
“Anh muốn lập án thì tự đi mà lập, đừng hòng kéo tôi vào chịu tội thay. Cùng lắm tôi xin chuyển về nông thôn làm việc, còn hơn là cùng anh cởi quần chịu trận.”
Thấy đám thuộc hạ muốn tạo phản, chút uy phong cuối cùng của Giang Thừa Vũ cũng tan thành mây khói, đành phải ngoan ngoãn đưa tôi ra khỏi đồn dưới ánh mắt hừng hực sát khí của mọi người.
Trước cửa đồn công an, sống lại hai kiếp, cuối cùng tôi cũng được nếm trải trọn vẹn sự trơ tráo của Giang Thừa Vũ.
“Thư Diễm, anh biết là anh có lỗi với em. Nhưng anh là sở trưởng, quản lý hơn hai chục con người, nói thế nào cũng là một miếng thịt trên đầu con gà – dù sao cũng là cán bộ.”
“Về xuất thân và ngoại hình, em không bằng Vũ Vi. Cô ấy không những trẻ hơn em, mà còn là chỗ dựa giúp anh thăng tiến. Anh là người theo đuổi sức mạnh, làm vợ chồng với em bao năm, anh tin em sẽ hiểu cho anh.”
“Anh biết em rất tốt, cũng chăm sóc mẹ anh rất tốt. Nhưng vấn đề là, em không xứng với anh nữa. Em không thể ngăn cản anh đi về phía cuộc sống tốt đẹp hơn, đúng không?”
“Cho nên, chuyện này không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi của anh, em hiểu không?”
“Chúng ta đều đang sống hết mình, trong ngọt bùi cay đắng từng tỉnh từng say, từng kiên cường…”
Tôi cắt lời hắn: “Thôi thôi, đừng có hát nữa. Giọng lạc điệu thế kia mà còn ra vẻ thâm tình với tôi à?”
Hắn tưởng đã cảm động được tôi, còn bước đến vỗ vai tôi:
“Được rồi, chuyện này coi như cho qua, anh mong sau này em cũng sẽ hạnh phúc.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chong-am-tham-ly-hon-sau-lung-toi/chuong-6

