Một tên trong đám nghe tôi nói thế, tay run lên khi đưa gậy điện, vô tình ấn luôn vào công tắc, dí thẳng lên cánh tay Giang Thừa Vũ đang chìa ra, khiến hắn bị giật ngã lăn quay ra đất, miệng sùi bọt trắng, trông như con cua hấp ăn phải quá nhiều gừng.
Trò hề kết thúc, Giang Thừa Vũ nhìn tôi đầy khó chịu:
“Lâm Thư Diễm, tôi không hiểu cô đang làm loạn cái gì, nhưng chúng ta đã ly hôn rồi, cô không còn là vợ tôi nữa, cô có tư cách gì ngăn tôi lấy người khác?”
Hắn chỉ vào vết thương trên cổ:
“Thấy không? Đây là chỗ cô cắn mất một mảng thịt. Nếu không phải vì trước đây cô là vợ tôi, thủ tục cố ý gây thương tích đã hoàn tất từ lâu, giờ cô phải đang ngồi trong trại tạm giam mà khóc rống lên rồi, chứ không phải ngồi đây lảm nhảm mấy lời vô nghĩa.”
“Tôi đã rất kiềm chế rồi, tốt nhất cô đừng có được voi đòi tiên.”
“Vậy à? Vậy nhờ Giang sở trưởng giải thích luôn giúp tôi, tại sao tôi cắn anh một miếng trên cổ, vừa rồi còn đấm đến chảy máu mũi, mà anh vẫn không chịu lập án bắt tôi lại?”
“Chẳng lẽ đúng như anh nói, vì tôi từng là vợ anh nên anh mới nương tay với tôi – người vợ cũ?”
“Giang Thừa Vũ, vậy có phải là anh vẫn còn tình cảm với tôi? Anh không sợ vợ mới của anh biết chuyện sẽ ghen à? Hay là…”
Vẻ giễu cợt trên mặt tôi vụt tắt, thay vào đó là sự lạnh lẽo như băng giá:
“Ngay từ đầu cô ta đã biết anh có vợ, việc anh lén lút nhờ quan hệ làm thủ tục ly hôn cho chúng ta, thật ra là do vợ mới của anh và ông bố vợ mới của anh xúi giục đúng không?”
Sắc mặt Giang Thừa Vũ lập tức thay đổi:
“Cô… cô sao biết được?”
Thấy tôi chỉ cười lạnh, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
“Dù sao thì việc ly hôn của chúng ta đã là sự thật không thể thay đổi, cô có làm loạn nữa cũng vô ích. Tôi sẽ không quay lại với cô đâu, từ nay mỗi người một đường, ai nấy không còn nợ gì nhau nữa.”
“Giang Thừa Vũ, anh biết không, có lúc anh thật sự không biết xấu hổ là gì đấy. Anh làm xong thủ tục ly hôn, vậy mà vẫn để tôi ở lại chăm mẹ anh, định để tôi ngu ngơ làm bảo mẫu miễn phí cho nhà anh mãi à?”
“Đợi đến khi mẹ anh chết, anh mới mang giấy đăng ký kết hôn với con hồ ly kia ra đuổi tôi khỏi nhà, đầu anh không phải chọc vào máy tính, mà là đâm xuyên cả bàn phím rồi đấy.”
“Hơn nữa từ khi anh làm sở trưởng, anh có từng đưa nổi một đồng về nhà không? Anh lấy tư cách gì mà ở đây nói hai ta không ai nợ ai?”
“Còn chuyện anh vừa nói ‘không bao giờ’ quay lại với tôi, anh lấy đâu ra sự tự tin mà dám chắc chắn như vậy?”
Lời vừa dứt, điện thoại trong túi Giang Thừa Vũ reo lên.
Hắn móc ra xem, nhíu mày, nhưng vẫn ấn nút nghe máy.
Không rõ đầu dây bên kia nói gì, nhưng mới nghe vài câu, sắc mặt hắn đã thay đổi hoàn toàn.
Hắn quay phắt lại nhìn tôi, trong mắt rực lửa:
“Lâm Thư Diễm, ai cho cô viết thư tố cáo cục đăng ký hôn nhân?”
“Mới một ngày mà tỉnh đã nhận được hơn một nghìn đơn tố cáo rồi đấy!”
5
“Tch! Giao hàng bây giờ chậm thế à? Qua một ngày rồi mà mới nhận được có một nghìn lá đơn thôi à?”
Thấy vẻ mặt bất mãn của tôi, Giang Thừa Vũ cứ như gặp ma:
“Lâm Thư Diễm, cô điên rồi à? Mẹ kiếp, rốt cuộc cô viết bao nhiêu đơn tố cáo thế hả?”
“Không nhiều, chỉ một vạn lá thôi, mà cũng chẳng phải tôi tự viết, tôi thuê người viết đấy, hai đồng một lá, tôi chi đúng hai vạn tệ.”
“Cô viết nhiều đơn tố cáo như vậy để làm gì? Cục đăng ký hôn nhân có động đến cô chắc?”
“Là tôi có lỗi với cô, cô oán thì oán tôi đây này, cô tố cáo họ làm gì?”
“Vì họ động đến tôi, cũng chọc vào tôi, cho nên tôi mới phải tố cáo họ.”
“Ai bảo họ không có sự đồng ý của tôi mà đã tự tiện xử lý ly hôn của hai ta. Nếu không phải tôi gần đây đến ủy ban làm hồ sơ xin trợ cấp bệnh nặng cho mẹ anh, thì còn chẳng biết mình đã bị ly hôn rồi.”
Cách một hàng song sắt, tôi cười rạng rỡ như thiên thần:
“Anh thích nhờ vả quan hệ đúng không? Anh thích đi cửa sau đúng không? Anh có những mối quan hệ đó sao không giúp mẹ anh tìm một người giúp việc tử tế? Anh quen biết rộng như thế sao không cải thiện điều kiện sống cho tôi và mẹ anh? Ở đây anh đóng vai con hiếu thảo cảm động trời đất, lúc mẹ anh bẩn quần thì người dọn là tôi.”

