2
Lúc này, sắc mặt của Giang Thừa Vũ trên sân khấu tiệc cưới đã khó coi đến cực điểm, ánh mắt nhìn tôi bừng bừng lửa giận, hận không thể nuốt sống tôi ngay tại chỗ.
“Lâm Thư Diễm, mở to mắt chó của cô ra mà nhìn xem đây là nơi nào, đây là chỗ để cô đến đây sủa bậy làm loạn à? Còn không mau cút khỏi đây cho tôi!”
Nếu là tôi của kiếp trước, nghe Giang Thừa Vũ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện, nhất định sẽ sợ đến mức run rẩy xin lỗi, khúm núm cầu xin anh ta tha thứ.
Nhưng giờ phút này, nhìn gương mặt đạo mạo giả nhân giả nghĩa kia, cảm giác muốn xé toạc hắn ra của tôi chỉ sợ chẳng kém gì hắn muốn giết tôi.
Thấy tôi vẫn thản nhiên, Giang Thừa Vũ vội bước lên một bước, quay sang nhìn các vị khách đến dự tiệc cưới:
“Mọi người đừng nghe lời con điên này, tôi hoàn toàn không quen cô ta.”
“Tôi với cô ta chẳng có chút quan hệ nào hết, mọi người đừng tin lời nói nhảm của cô ta.”
“Không quen tôi à?”
Tôi bật cười khinh miệt: “Nếu anh thật sự không quen tôi, vậy sao anh biết tôi tên Lâm Thư Diễm?”
“Nếu chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau, thì tờ giấy ly hôn này chẳng lẽ là tôi bỏ tiền ra làm giả sao?”
Tôi đưa tay chọc chọc vào bà mẹ chồng đang ngồi giả chết trên xe lăn: “Mẹ, hôm nay là ngày đại hỷ của con trai mẹ, mẹ không định nói gì sao?”
Bà mẹ chồng ngồi trên xe lăn lạnh lùng liếc tôi một cái, ánh mắt ấy không giống đang nhìn người con dâu đã hầu hạ mình nhiều năm, mà như nhìn thấy kẻ thù giết cả nhà mình vậy.
Một lúc sau, bà ta khẽ mở miệng: “Tôi không quen người này, cô đưa tôi đến đây làm gì?”
Rồi lại quay sang nhìn quanh các vị khách: “Thật xin lỗi, con gái tôi bị thần kinh, hôm nay lại lên cơn rồi, ai đó làm ơn báo cảnh sát giúp tôi, mau bắt cô ta lại đi, không thì lát nữa sợ cô ta gây thương tích cho người khác.”
“Hừ! Tôi biết ngay bà sẽ giở trò này mà, gà què đẻ trứng ung, mẹ con các người đúng là một lò đúc ra.”
Tôi nhìn bà ta đầy chán ghét, tiện tay lôi từ túi treo sau xe lăn ra một xấp giấy dày cộp, cánh tay khẽ vung mạnh, cả xấp giấy bay tán loạn giữa không trung như tuyết rơi trắng xóa:
“Hôm nay cũng để mọi người nhìn cho rõ, xem là tôi điên hay là mẹ con các người đồng lòng nói dối!”
Tôi sớm đã liệu trước, dù có đẩy con mụ già ấy đến trước mặt Giang Thừa Vũ, dù anh ta có phớt lờ bà ta thế nào, dù tôi có tận tâm hầu hạ không oán không hối, thì bà ta cũng sẽ không bao giờ đứng về phía tôi.
Cho nên tôi đã chuẩn bị từ trước, những tờ giấy đang tung bay ấy, toàn bộ là bản sao hộ khẩu của hai mẹ con Giang Thừa Vũ – cặp sói mắt trắng này.
Thấy chuyện xấu bại lộ, Giang Thừa Vũ tức giận đến run người, ánh mắt quét xuống góc sảnh nơi mấy người đang ngồi:
“Mắt các người mù hết rồi à? Còn đứng đó làm gì? Mau bắt con điên này lại cho tôi!”
Mấy người đó đều là cấp dưới của Giang Thừa Vũ, tuy hôm nay đến dự đám cưới, nhưng nghe lãnh đạo lên tiếng, sau giây lát ngẩn ra liền đồng loạt đứng dậy, bao vây về phía tôi.
Giang Thừa Vũ lộ rõ vẻ đắc ý: “Đợi về đồn rồi, xem tôi dạy dỗ cô thế nào.”
Lời vừa dứt, tôi liền đẩy mạnh chiếc xe lăn ra xa, lao một bước về phía hắn, nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng, trực tiếp xô hắn ngã xuống đất.
“Á——!”
Ngay sau đó, trong tiếng gào thảm thiết của Giang Thừa Vũ, tôi cắn phập một miếng từ cổ hắn, máu tươi phụt ra.
Cô dâu mới đứng bên cạnh nhìn thấy tôi “rốp rốp” nhai phần thịt trong miệng, sợ đến mức ngất lịm tại chỗ.
3
Hiện trường lễ cưới loạn thành một nồi lẩu thập cẩm.
Người chụp ảnh, người la hét, người hả hê, người quay story đăng bạn bè, người livestream quay video ngắn, người che mắt con nít, người tranh thủ tiện tay lấy bao thuốc trên bàn, người thó bật lửa của người bên cạnh, người xông vào bắt tôi, người đỡ cô dâu ngất xỉu, người vừa lao tới bắt tôi vừa giẫm lên váy cô dâu, người giả bộ can ngăn rồi tiện thể đá đổ xe lăn của mẹ chồng, còn có người ghì chặt tôi xuống đất khiến tôi không thể nhúc nhích, tất cả cùng nhau biến lễ cưới thành một vở bi hài kịch sống động nơi trần thế.
Giang Thừa Vũ tức đến phát điên, không chỉ bị tôi phá tan hôn lễ, mất mặt trước ông sếp cũ cũng là bố vợ mới, mà còn bị tôi cắn bay mất một mảng thịt trên cổ, máu chảy phun phè phè, khiến toàn bộ khách mời đều được một phen xem náo nhiệt.
Thấy vợ mới bị người ta bế vào phòng nghỉ, Giang Thừa Vũ nhìn tôi đang bị đè nghiến dưới đất, tức đến mức huyết áp sắp bùng:
“Lôi con điên chết tiệt này về đồn cho tôi, hôm nay tôi phải giết cô ta mới hả dạ!”
“Phì!”
Tôi nhổ miếng thịt đã bị mình nhai nát trong miệng ra, trong mắt ánh lên sự điên cuồng đầy thù hận:
“Giang sở trưởng, có bản lĩnh thì giết tôi ngay tại đây, nếu anh để tôi sống qua hôm nay, tôi có bò cũng sẽ bò đến cắn chết cái đồ khốn nạn như anh!”
Đây là lần đầu tiên Giang Thừa Vũ thấy tôi phát cuồng đến vậy, bất giác nuốt khan một ngụm nước bọt, nhưng vì sĩ diện vẫn cố tỏ ra cứng rắn:
“Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mau kéo cô ta đi cho tôi!”
Tôi bị mấy gã trai trẻ khoẻ lôi ra khỏi sảnh cưới, tay chân bị khống chế, nhưng miệng thì chửi không ngừng nghỉ suốt đường đi.
“Giang Thừa Vũ! Đồ Trần Thế Mỹ thời hiện đại, làm quan rồi liền vứt bỏ vợ cả, bà đây với anh chưa xong đâu!”
“Đừng tưởng anh lén lút làm thủ tục ly hôn là xong chuyện, không có chữ ký của tôi thì đừng hòng cưới con hồ ly đó!”

