Dương Hựu Huyền biết chuyện, lại còn hiểu lầm rằng ta kiêng dè quân công của hắn.

Ngày hôm sau, hắn không những không chủ động vào cung nhận lỗi với Hoàng đế, trái lại còn dẫn theo Thẩm Thanh Quân nghênh ngang ra phố phát cháo.

Thẩm Thanh Quân cũng không còn mặc nam trang nữa, nàng ta mặc một bộ váy áo màu nhạt, thanh nhã, dịu dàng.

Đối với từng bách tính đến nhận cháo, nàng ta đều hết sức kiên nhẫn, chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã nhận được vô số lời tán thưởng của dân chúng.

Kinh thành càng lan truyền lời đồn, tung hô việc Thẩm Thanh Quân giấu thân phận nữ nhi nhập ngũ là phiên bản Mộc Lan giữa đời thực, vì thay cha ra chiến trường.

Ngay cả tiên sinh kể chuyện trong tửu lâu cũng đem việc nàng ấy anh dũng giết địch ở tiền tuyến biên thành vè, ai nghe cũng truyền tụng.

Trẻ nhỏ trên phố lớn ngõ nhỏ thỉnh thoảng lại cất giọng hát vang.

Theo lời đồn lan rộng, Thẩm Thanh Quân rất nhanh đã dựng lên trong mắt dân chúng hình tượng một nữ anh hùng giữ nhà hộ nước.

Quan viên trong triều cũng hết lời tán dương nàng ấy.

Dương Hựu Huyền càng ra sức bày mưu sau lưng, lôi kéo quan viên cùng dâng tấu, xin Hoàng đế tha tội cho việc Thẩm Thanh Quân nữ giả nam trang vào quân doanh.

Trước đó, Hoàng đế đã sớm hỏi qua ý ta.

Ta nói rằng đối phó với Dương Hựu Huyền và Thẩm Thanh Quân, còn chưa đến mức phải dùng hoàng quyền áp người; chỉ riêng những tội họ đã phạm cũng đủ khiến họ lún sâu trong vũng bùn.

Hoàng đế hiểu ý, thuận theo ý các đại thần mà miễn tội khi quân cho Thẩm Thanh Quân.

Nhưng có công thưởng công, có tội xử tội, Hoàng đế vẫn bãi chức phó tướng của nàng ta.

Từ đó về sau, nàng ta chẳng còn thể vào quân doanh nữa.

Trong lòng Thẩm Thanh Quân không cam, nhưng ngoài việc tạ ơn ân sủng bao la của Hoàng đế ra thì nàng ta cũng chẳng thể có dị nghị gì, văn võ bá quan cũng đều khen Hoàng đế là minh quân.

Ông ấy cũng không vì chuyện của ta mà trút giận lên Thẩm gia.

Dương Hựu Huyền càng tin rằng Hoàng đế chẳng thể làm gì được hắn, thế mà còn dẫn theo Thẩm Thanh Quân tới phủ công chúa tìm ta.

Kết quả hai người ăn một bát canh cửa đóng then cài.

Từ sớm, khi bọn họ khắp nơi tạo thế, giúp Thẩm Thanh Quân giành được hảo cảm, ta đã dẫn theo tùy tùng rời kinh thành đi Giang Nam.

Gần đây Giang Nam lũ lụt, nhiều nơi gặp tai ương.

Hoàng đế lên ngôi còn chưa đầy năm năm, quan lại địa phương thì phần nhiều a dua nịnh hót.

Để tránh cho khoản tiền cứu tế bị tầng tầng bóc lột đến mức không tới tay dân gặp nạn, ta chủ động xin đi vùng thiên tai.

Từ sau khi ta mười bốn tuổi ra cung, tự lập phủ công chúa đến nay, những việc như thế này nhiều không kể xiết.

Trên triều ngoài chính ai nấy đều hiểu rõ công lao của ta.

Dương Hựu Huyền cầu cưới ta, không thể không có ý muốn mượn thanh danh của ta để giúp hắn tiến thêm một bước.

Quả nhiên, sau khi biết chuyện ấy, hắn cũng dẫn theo Thẩm Thanh Quân đuổi tới Giang Nam.

Vừa đến nơi, hắn liền dựa vào danh nghĩa phò mã mà khắp nơi dựng lều phát cháo, Thẩm Thanh Quân vẫn như cũ kề bên giúp đỡ.

Bọn họ còn muốn học theo bộ dáng khi ở kinh thành để tự giành lấy thanh danh tốt.

Chỉ đáng tiếc, cuối cùng lại bị ta trước mặt mọi người vạch trần tội chưa thành thân đã tư thông, làm ô uế quân doanh, phá rối quân kỷ của hai người.

Nửa tháng sau đó, ta một mặt bận rộn cứu tế, một mặt sai ám thám đi điều tra lấy chứng trong quân doanh.

Dương gia và Thẩm gia cũng lần lượt cài người thăm dò tin tức, kể cả trên đường hai người tới Giang Nam cũng có người thời khắc theo dõi từng cử động của họ.

Khi nghe tin Thẩm Thanh Quân có thai, phía quân doanh cũng truyền tin đến.