Đêm đại hôn ấy, phò mã say đến bất tỉnh nhân sự, phó tướng của chàng ta chủ động đỡ chàng về phòng nghỉ tạm.

Cho đến khi trong phòng vang lên những thanh âm ám muội, ta mới chợt bừng tỉnh, nhận ra vị phó tướng kia hóa ra là một nữ tử.

Sau đó, nàng không kiêu không lụy, đối mắt với ta.

“Công chúa không cần vì chuyện này mà phiền lòng. Ta và tướng quân vào sinh ra tử, chung gối chung giường, cũng chẳng phải chỉ một lần này.”

Nàng thoạt nhìn rất thản nhiên, vậy mà quay đầu lại nói, vạn nhất nàng có hài tử, hy vọng ta có thể cho đứa bé này được nhận làm con trưởng trong phủ tướng quân.

Phò mã lại đau lòng ôm chặt nàng vào lòng.

“Chỉ vì hài tử mà tranh danh phận thì sao được, nàng yên tâm, ta sẽ cưới nàng làm bình thê.”

Ta nhìn hai kẻ phát điên ấy, xoay người xé một góc giá y xuống.

“Các ngươi cứ chờ xuống địa phủ làm phu thê đi.”

1

Động phòng hoa chúc vốn thuộc về ta và Dương Hựu Huyền, lại thành nơi ân ái giữa chàng ta và phó tướng.

Sau cánh cửa khép hờ, dải áo bó ngực thật dài của Thẩm Thanh Quân đang bị Dương Hựu Huyền tháo xuống, buộc quanh eo.

Hai người chìm đắm đến mức thần hồn điên đảo, chẳng còn biết trời đất là gì.

Ta mặt lạnh nhìn hồi lâu, rồi xoay người phân phó nội thị.

“Phủ tướng quân bị cháy rồi, còn không mau đi gọi người đến cứu hỏa.”

Mười mấy cỗ xe chở nước được đẩy tới bên ngoài hỉ phòng, mọi người dùng hết sức ném từng túi nước, bầu nước đầy ắp về phía cửa sổ và cửa phòng.

Chỉ trong chốc lát, cửa sổ cửa phòng đã bị đập hỏng, cây súng nước dài hai trượng thò vào trong cửa sổ, nhắm thẳng hai kẻ trong phòng mà không ngừng phun nước.

Ngay lập tức, tiếng nữ nhân hoảng loạn thét chói tai vang lên.

Theo sau đó là tiếng mắng chửi giận dữ của Dương Hựu Huyền.

“Kẻ nào không có mắt, dám làm càn như thế, chán sống rồi sao!”

Nhưng chàng ta càng mắng, càng có nhiều túi nước bị ném vào trong cửa sổ.

Cho đến khi chàng ta quần áo xộc xệch, toàn thân ướt sũng, xông cửa chạy ra, mới nhìn thấy ta đang đứng trước cửa.

Vừa chạm vào bộ giá y đỏ thắm trên người ta, chàng ta như thể lập tức tỉnh rượu.

“Thư Vân, là ta đáng chết.”

Không màng đến dáng vẻ chật vật của mình, Dương Hựu Huyền sải bước đi về phía ta.

Nhưng một thanh kiếm sắc đã tuốt vỏ, ngang nhiên chắn trước ngực chàng ta.

“Dám in truyện, tìm ‘tiểu hổ’ để tránh bị lừa.”

Dương Hựu Huyền sững sờ tại chỗ, quay đầu nhìn về phía thị vệ Vũ Lâm bên cạnh ta đang rút kiếm.

Một mặt giận dữ.

“Càn rỡ!”

Ta nghiêm giọng quát, Dương Hựu Huyền tưởng rằng ta đang mắng người kia, lập tức ưỡn ngực, ánh mắt ngạo mạn.

Thế nhưng ngay sau đó, ta lại ra lệnh cho thị vệ Vũ Lâm.

“Phò mã say rượu thất đức, dẫn chàng ta xuống dưới cho tỉnh rượu tử tế.”

Một đội thị vệ Vũ Lâm gồm trăm người, là sính lễ Hoàng đế ban cho ta.

Ta vừa dứt lời, đã có bốn, năm binh sĩ thân hình vạm vỡ bước ra, chẳng nói chẳng rằng mà bẻ quặt tay Dương Hựu Huyền, đè chàng ta xuống một bên chum nước lớn.

Nước trong chum đầy ắp, Dương Hựu Huyền liều mạng giãy giụa muốn thoát ra, nhưng thế nào cũng không làm được.

Mọi tiếng gào thét, phẫn nộ của chàng ta đều bị tiếng nước vùng vẫy nhấn chìm.

Ước chừng đến lúc chàng ta sắp ngạt thở, binh sĩ mới kéo đầu chàng ta khỏi mặt nước, nhưng còn chưa kịp để chàng ta hoàn hồn, đã lại ấn đầu chàng ta xuống lại trong chum.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy bảy, tám lần, Dương Hựu Huyền đến sức giãy giụa cũng không còn.

Cuối cùng chàng ta ngã lăn ra đất như một con chó chết, trong miệng không ngừng ọc nước ra ngoài.

Tần Thanh Quân trong phòng cũng co ro như chim cút, không dám thò đầu ra.

Khách khứa ở tiền viện nghe thấy động tĩnh, lũ lượt kéo đến vây xem, người nhà họ Dương càng nóng ruột muốn tiến lên xem thử đôi ba lần.

Nhưng nơi này từ lâu đã bị một đội thị vệ Vũ Lâm do hoàng huynh ban cho ta vây kín, mọi người dù sốt ruột đến đâu cũng không dám làm càn.

Một lúc lâu sau, Dương Hựu Huyền mới khó nhọc bò dậy từ dưới đất.

Sắc mặt chàng ta đầy tức giận pha lẫn xấu hổ, cách mấy trượng liền lớn tiếng với ta:

“Ta chỉ vì quá vui mừng khi được thành thân với nàng nên mới uống nhiều thêm mấy chén rượu, nàng hà tất phải làm nhục ta đến mức này?”

“Cho dù nàng là công chúa cũng không nên ỷ thế hiếp người như vậy. Dương gia ta đời đời trung quân, ngay cả bệ hạ cũng sẽ không làm ra chuyện làm nhục thần tử như thế.”

Trước mặt mọi người, Dương Hựu Huyền chỉ nhắc đến chuyện say rượu, không hề hé nửa lời về những gì vừa xảy ra trong phòng.

Chỉ mượn cớ say rượu, biến ta thành kẻ vô cớ gây sự.

Người nhà họ Dương cũng phối hợp rất nhịp nhàng, thuận theo lời Dương Hựu Huyền mà bắt đầu oán trách đám đông.

Oán rằng mọi người cứ liên tục ép Dương Hựu Huyền uống rượu, lúc này mới khiến ta không vui.

Nói xong, Dương mẫu còn muốn đuổi khách ra về, chẳng qua cũng chỉ là muốn che đậy chuyện xấu đêm nay.

Nhưng ta há có thể để bọn họ toại nguyện.

Ta ra lệnh một tiếng, trực tiếp sai thị vệ Vũ Lâm lôi Tần Thanh Quân trong phòng ra, đẩy đến trước mặt mọi người, lớn tiếng chất vấn Dương Hựu Huyền:

“Vừa rồi ngươi cùng ả đàn bà này ân ái trên giường trong phòng, có còn nhớ hôm nay là ngày chúng ta thành thân hay không?”

“Hay là ngươi đã say đến mức ngay cả đêm nay nên động phòng với ai cũng không nhớ nổi rồi?”

2

Dương Hựu Huyền đại khái không ngờ ta sẽ vạch trần chuyện này không chút nể mặt như vậy.

Sắc mặt chàng ta lập tức trầm xuống, đáy mắt đè nén tức giận, nhưng nhất thời lại không thể biện bạch.

Tần Thanh Quân thấy vậy, chủ động bước lên một bước nói với ta:

“Công chúa điện hạ không cần so đo như vậy, mạt tướng theo tướng quân chinh chiến nhiều năm, thường ngày cùng ăn cùng ở, cùng giường cùng gối cũng không phải lần đầu.”

“Chuyện này trong quân ai nấy đều biết, vốn là bình thường thôi.”

Tần Thanh Quân một mặt lộ vẻ khinh thường vì ta chuyện bé xé ra to, nói rằng nàng ta chỉ nhất thời quên mất nơi này không phải quân doanh, nên mới không từ chối Dương Hựu Huyền.

Ta chỉ liếc một cái, cung nữ bên cạnh đã tiến lên một bước, tát mạnh một bạt tai lên mặt Tần Thanh Quân.

“Con tiện nhân không biết xấu hổ này, tư thông với người ta mà còn dám nói năng đàng hoàng như thế.”

Nửa bên má Tần Thanh Quân lập tức sưng đỏ lên, nhưng nàng ta lại càng ngẩng đầu, không hề thua kém mà nhìn thẳng vào ta.

“Mạt tướng đã nói sẽ không đòi danh phận với Dương tướng quân, công chúa ngay cả chút độ lượng dung người ấy cũng không có sao?”

Đúng lúc này, Dương Hựu Huyền cũng xông tới đỡ nàng ta dậy, ôm vào lòng.

Chàng ta nhìn ta, bất mãn nói:

“Thanh Quân theo ta nhiều năm, sớm đã tình như huynh đệ, sống chết có nhau.”

“Nàng sao có thể tùy ý đánh mắng nàng ấy.”

Chàng ta lại nhắc tới thắng lợi lớn ở biên cương lần này, nói rằng Tần Thanh Quân thân là phó tướng của chàng ta, cũng đã lập được công lao hãn mã.

Ta bước lên một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người.

“Lúc này ngươi cứ nhắc mãi công lao, là vì yến tiệc mừng công Hoàng đế không ban thưởng đủ cho các ngươi, hay là vì không thể như ý cưới được ta làm vợ?”